Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Khi tỉnh dậy, bên giường có một người đang nằm sấp. Người đó trần truồng, làn da trắng đến mức gần như trong suốt. Hắn cuộn tròn lại như một đứa trẻ bên cạnh tay tôi, mặt vùi vào khuỷu tay. Nửa gương mặt lộ ra kia. Chính là Hoắc Lâm Vân. Tim tôi lỡ mất một nhịp. Sau đó tôi run rẩy đưa tay ra, chạm vào mặt hắn. Ấm áp. Giây tiếp theo, tôi nắn nhẹ dái tai hắn. Trống trơn. Trên dái tai của Hoắc Lâm Vân có một nốt ruồi nhỏ. Nốt ruồi đó nằm ở tai trái, nhỏ xíu, màu nâu nhạt, tôi đã từng hôn qua rất nhiều lần. Mỗi lần hôn, anh đều quay mặt đi, giấu đôi tai đỏ bừng vào trong gối. Còn hiện tại, vùng da dưới tay tôi nhẵn nhụi, chẳng có gì cả. Ngón tay tôi bắt đầu run rẩy. Đúng lúc này, hắn tỉnh dậy. Hắn ngẩng đầu lên. Đôi con ngươi dựng đứng kia chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng biến thành đôi mắt người ướt át. Hắn nhìn tôi, mấp máy môi. "Vợ ơi." Giọng nói còn sống sượng, như vừa mới học phát âm. Nhưng âm sắc đó, cái tông giọng hơi vút lên ở cuối câu đó, giống hệt như Hoắc Lâm Vân. Hắn như một chú chim non vừa mới phá vỏ, chống người bò về phía tôi. Với một tư thế kỳ dị và vặn vẹo. Hắn cẩn thận chạm nhẹ vào ngón tay tôi. "Em gặp ác mộng rồi." Hắn nói, ngước mắt lên, đôi mắt ấy như phủ một tầng hơi nước, "Em mơ thấy anh không cần em nữa." Tôi sững sờ: "Cậu là ai!?" "Vợ ơi, em về nhà rồi, anh không nhận ra em sao? Em là chồng anh mà~" "Anh phát sốt rồi, em đã chăm sóc anh suốt cả đêm." Hắn ghé sát mặt lại, chóp mũi thử thách cọ cọ vào đầu gối tôi. "Em có ngoan không, hả vợ?" Hắn nằm sấp trên chân tôi, ngước mặt lên, đôi đồng tử dựng đứng nhìn tôi từ dưới lên trên. Sáng lấp lánh, giống như một con thú nhỏ đang chờ được cho ăn. "Vợ ơi, em sẽ ở bên anh, em sẽ không chết, mãi mãi không rời xa anh!" Tôi không biết phải trả lời thế nào. Hết há miệng rồi lại ngậm miệng, một chữ cũng không thốt ra được. Đôi khi. Tôi cảm thấy tất cả những chuyện này đều là ảo giác của mình. Tôi chỉ là bị điên rồi, tự tạo ra một người chồng giả trong đầu để an ủi bản thân. Sau đó, hắn bắt đầu học cách làm người. Hắn nói để ăn mừng việc mình trọng sinh, hắn đổi một cái tên khác, gọi là A Sầm. Tôi nhìn hắn hồi lâu. Gương mặt đó quả thật là mặt của Hoắc Lâm Vân, từng sợi lông mi, từng nếp nhăn trên môi đều không sai một li. Nhưng cái điệu bộ khi cười mắt cong lại để lộ hai chiếc răng khểnh nhọn hoắt kia, Hoắc Lâm Vân chưa bao giờ có. Nụ cười của Hoắc Lâm Vân luôn lạnh lùng nhạt nhẽo, anh sẽ quay mặt đi không để bạn thấy độ cong nơi khóe miệng. Còn A Sầm thì cười một cách không hề dè dặt. Ngây thơ, thuần khiết, giống như một con thú nhỏ chưa hiểu sự đời. Hắn học nấu ăn. Lần đầu tiên bưng lên một thứ đen thui thành một cục, tôi không nhận ra nguyên liệu là gì. Hắn ngồi xổm bên bàn, đôi đồng tử dựng đứng không chớp mắt nhìn chằm chằm tôi, xem tôi gắp một miếng bỏ vào miệng. "... Thế nào?" "Ăn được." Mắt hắn sáng bừng lên. Sáng đến đáng sợ. Sau đó hắn lao tới hôn tôi. Không hề báo trước, cả người hắn quấn lấy tôi, làn môi lạnh lẽo áp lên môi tôi, chiếc lưỡi vụng về thọc sâu vào miệng tôi. Tôi đẩy hắn ra, hắn nghiêng đầu, tỏ vẻ rất khó hiểu, đôi đồng tử nhìn thẳng vào tôi: "Anh không vui sao? Trong tivi diễn như thế mà, vợ nói ngon thì phải hôn." Tôi im lặng, cuối cùng nói: "Đừng học mấy thứ đó." "Ồ ồ." Hắn đáp một tiếng, cụp mắt xuống, giống như một chú chó nhỏ bị dội gáo nước lạnh. Rồi hắn lại ngước mắt lên, đôi mắt cong lại: "Vậy anh dạy em đi, vợ ơi. Anh dạy em phải làm thế nào thì anh mới vui." Lòng tôi thắt lại một trận chua xót. Có một khoảnh khắc. Tôi đã nghĩ, hay là cứ thế đi. Cứ coi như tôi điên rồi. Cứ coi hắn chính là Hoắc Lâm Vân. Anh ấy chết rồi, ông trời đổi cho anh ấy một hình hài khác để trả lại cho tôi, tôi sẽ nhận. Tôi đưa tay ra, vuốt ve mặt hắn. Hắn lập tức áp mặt vào lòng bàn tay tôi, nhắm mắt lại, cọ cọ. Miệng lầm bầm gọi: "Vợ ơi." Giây phút đó, tôi cảm thấy mình vẫn còn sống. Cho đến ngày hôm đó, tôi lật xem cuốn nhật ký kia.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao