Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Trong mơ không có ánh sáng. Sương mù xám xịt quấn lấy cổ chân bò ngược lên trên. Không khí vừa lạnh vừa ẩm ướt. Một bóng người bước ra từ trong màn sương. Lông mày và mắt của Hoắc Lâm Vân, sống mũi của Hoắc Lâm Vân, đôi môi của Hoắc Lâm Vân. Quanh thân quấn quýt những làn khói đen mờ ảo. Anh đứng cách đó ba bước chân, nhìn xuống tôi từ trên cao, mặt không cảm xúc. "Được hôn sướng lắm sao?" Anh lên tiếng. Mỗi một chữ đều giống như được nghiền nát từ kẽ răng mới thốt ra. "Anh mới vắng nhà mấy ngày? Hửm? Mà đã tìm được một con súc vật để làm ấm giường cho em rồi?" Anh bước tới một bước, hai bước. Mỗi bước chân đều như dẫm lên tim tôi, dẫm đến mức tôi không thở nổi: "Nó chạm vào em chỗ nào rồi? Chỗ này?" Anh đưa ngón tay ra, ấn mạnh lên miệng tôi, xương quai xanh, vòng eo... "Hay là chỗ này?" Tay anh vòng ra sau đầu tôi, bóp chặt gáy, kéo mạnh cả người tôi về phía trước. Không có nhịp tim, không có thân nhiệt. Nhưng cái lực đạo khi anh bóp gáy tôi đó, chính là Hoắc Lâm Vân. Là anh ấy! "Lúc nó gọi em là vợ, có phải em đã quên mất người đàn ông của mình tên là gì rồi không?" Anh nhìn xoáy vào tôi, trong đôi mắt đỏ ngầu kia toàn là hình bóng của tôi, khóe miệng nhếch lên: "Em hôn nó, lên giường với nó, để nó ôm em ngủ. Lúc em chạm vào mặt nó, người em nghĩ đến rốt cuộc là ai?" Tôi lẽ ra phải sợ anh. Nhưng tôi nhìn anh, nhìn gương mặt đang nhíu mày, đỏ hoe mắt, nói những lời vừa độc địa vừa dơ bẩn này—— Mắt tôi cay xè. Anh mắng tôi. Anh ghen rồi. "Mẹ kiếp, sao bây giờ anh mới tới..." Giọng tôi run rẩy. Tôi lao tới ôm chầm lấy anh. Cả người anh cứng đờ. "Em đã đợi anh rất lâu..." Tôi vùi mặt vào ngực anh. Yên lặng rất lâu. Lâu đến mức tôi tưởng anh sẽ đẩy tôi ra. Sau đó trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười thấp. Cái kiểu cười vừa điên cuồng vừa nóng bỏng của thợ săn khi con mồi tự mình dẫn xác tới. "Bé con à." Anh cúi đầu, môi áp vào vành tai tôi, "Đây là đang cầu xin tha thứ sao?" Một bàn tay anh khóa chặt eo tôi, siết chết cả người tôi vào lòng. Bàn tay kia bóp cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu nhìn anh. "Cùng loại thứ đó dây dưa với nhau. Em có biết lúc anh ở bên dưới nhìn lên, anh đã nghĩ gì không?" Răng anh cắn lên dái tai tôi, nghiền nhẹ một cái không nặng không nhẹ. "Anh muốn lôi em xuống. Lôi em tới bên cạnh anh. Để không ai có thể chạm vào em được nữa. Chỉ mình anh thôi." Anh vùi mặt vào hõm cổ tôi, môi áp vào mẩu tuyến thể đã thoái hóa sau gáy. "Nhưng mà giờ anh lên đây rồi. Anh không cần lôi em nữa." "Em tự mình dâng tận cửa rồi." Anh cắn xuống. Răng nanh lún sâu vào mẩu tuyến thể đã mất chức năng kia, đau đến mức tôi cong cả người lại. Anh không buông miệng. Ngón tay anh bắt đầu du ngoạn trên người tôi. "Chỗ này? Chỗ này? Hay là chỗ này?" Anh đè tôi xuống đất. "Em là của anh, Thẩm Độ. Dù là sống hay là chết!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao