Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: END

Ngày xuất hiện, Hoắc Cầm đến đón tôi. Cậu ấy sắp xếp xong xuôi mọi thứ. Hồ sơ bệnh án, thuốc men, hóa đơn thanh toán, từng món từng món được gấp gọn gàng bỏ vào túi. Cậu ấy ngồi xổm xuống đi giày cho tôi. Cậu ấy khom lưng, ngón tay vụng về thắt dây giày, thắt hai lần, đến lần thứ ba mới xong. "Anh dâu, xong rồi." Cậu ấy đứng lên, nhìn tôi. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi trên người cậu ấy. Cậu ấy mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng, tóc chải chuốt gọn gàng, khóe miệng cong cong, đôi mắt màu nâu đậm tràn đầy ánh sáng. Nhưng đều là thật. Nhiệt độ của cậu ấy là thật. Tay cậu ấy ấm áp. Nhịp tim của cậu ấy mạnh mẽ. Là người sống. Cậu ấy đứng trong nắng, đưa tay về phía tôi. "Anh dâu, đi thôi. Chúng ta về nhà." Tôi đặt tay vào lòng bàn tay cậu ấy. Ấm áp. Khô ráo. Hơi run rẩy. Cậu ấy nắm chặt lấy, mười ngón tay đan vào kẽ tay tôi. "Anh dâu, tay anh lạnh quá." Cậu ấy nói, áp tay tôi lên mặt mình: "Em sưởi ấm cho anh." Tôi nhìn cậu ấy. Cậu ấy áp ngón tay tôi lên môi mình, khẽ chạm một cái. "Anh dâu." Mắt cậu ấy sáng lấp lánh: "Sau này đổi lại là em chăm sóc anh. Em sẽ không để anh phải khóc nữa." "Được." Cậu ấy cười đến mức mắt cong lại như vầng trăng khuyết, để lộ hai chiếc răng khểnh nhọn hoắt. Bước chân tôi bỗng khựng lại. Răng khểnh. Hoắc Lâm Vân không có răng khểnh. Hoắc Cầm... cũng không nên có. Tôi nhớ mà. Lúc còn nhỏ, cậu ấy gầy gò nhỏ bé, cười lên là mím môi. Răng của cậu ấy rất đều, cậu ấy không có răng khểnh. Chỉ có thứ đó. Cái con quái vật lạnh lẽo, vặn vẹo, mãi mãi không học được nhiệt độ của con người kia mới có một cặp răng độc nhọn hoắt. Hoắc Cầm dường như không nhận ra sự cứng đờ của tôi. Cậu ấy cúi đầu nhìn bàn tay đang giao nhau của chúng tôi, mười ngón tay đan chặt, đan đến chết cứng. Cậu ấy khẽ nói, giọng nói giấu trong ánh nắng. Chỉ mình tôi có thể nghe thấy, mang theo một tia run rẩy bí ẩn và thỏa mãn. "Cuối cùng chúng ta cũng được về nhà rồi." Ánh nắng rơi trên người chúng tôi. Nhưng sau lưng tôi lại trỗi dậy một luồng khí lạnh quen thuộc, thấu xương. Tôi không ngoảnh đầu lại. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao