Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi chớp chớp mắt, rất nghiêm túc trả lời hắn: "Tôi không muốn làm gì cả." Lực tay của Hoắc Kinh Đình đột nhiên siết chặt. "Sao nào, không muốn giả vờ nữa à?" Hắn cười nhạt một tiếng, tia ấm áp cuối cùng nơi đáy mắt cũng tan biến sạch sành sanh. "Giờ ngay cả việc giả ngu để lừa tôi cũng miễn luôn rồi sao?" Tôi há miệng, cổ họng khô khốc không phát ra được âm thanh nào. Nói gì đây? Tôi có thể nói gì? Nói rằng mệnh mạch của chúng ta tương liên? Hắn sẽ tin sao? Hay là sẽ coi tôi như yêu vật mà nổ súng bắn chết tại chỗ? "Dù sao tôi cũng không phải..." "Không phải?" Hoắc Kinh Đình nghiêng người ép tới, hơi thở phả vào mặt tôi. "Vậy cậu nói cho tôi biết, tại sao cậu lại đối tốt với tôi như thế? Cậu rốt cuộc mưu cầu điều gì?" "Nói!" Tôi không còn gì để nói, mọi lời biện bạch lúc này đều trở nên nhợt nhạt vô lực. Trong mắt Hoắc Kinh Đình xẹt qua một tia thất vọng đầy bạo liệt. Giây tiếp theo, hắn mạnh tay hất tôi ra. "Cút ra ngoài." Tôi loạng choạng mấy bước, va sầm vào tủ sách, phát ra một tiếng động trầm đục. "Tôi cho cậu một đêm. Sáng mai, tôi muốn nghe sự thật. Nếu không, bãi tha ma ngoại ô phía Bắc sẽ là nhà mới của cậu đấy." Ba chữ "Cút ra ngoài" giống như một mũi băng nhọn hoắt, đâm xuyên qua sợi dây thần kinh đang căng như dây đàn của tôi. Nỗi sợ hãi, uất ức, cùng với một loại cảm xúc mà chính tôi cũng không gọi tên được, trong khoảnh khắc đã phá tan con đê lý trí. Tôi không biết sức lực từ đâu ra, đột nhiên lao tới, từ phía sau ôm chặt lấy hắn. "Tôi mưu cầu anh, mưu cầu anh đấy được chưa! Tôi muốn anh khỏe mạnh, muốn anh không đau nữa. Bởi vì anh đau, tôi cũng đau theo..." Tôi nói năng lộn xộn, cả người khóc đến mức suýt thì đứt hơi. Thư phòng im lặng như tờ. Không biết qua bao lâu, tôi cảm thấy cơ thể cứng nhắc kia dường như khẽ cử động. Hoắc Kinh Đình không đẩy tôi ra, chỉ dùng một chất giọng khàn đặc kỳ quái, lẩm bẩm hỏi một câu: "... Thích tôi?" Tôi ngẩn người. Thích? Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết vạn vàn hàm ý trong câu nói ấy thì gáy đã bị người ta ấn chặt. Một lực đạo không cho phép chối từ xoay người tôi lại, hung hăng ép vào mặt bàn viết cứng nhắc và lạnh lẽo. Xong đời rồi. Trong đầu tôi chỉ còn lại hai chữ này. Đây là muốn diệt khẩu rồi. Tôi nhắm nghiền mắt lại. Thế nhưng, trên môi lại truyền đến một cảm giác mềm mại mang theo chút dư vị của thuốc lá. Tôi hoàn toàn ngây dại, mắt trợn trừng như hạt nhãn. ... Hôn, hôn rồi sao? Hoắc Kinh Đình... đang hôn tôi? "Mở mắt ra làm gì?" "Lại lần nữa." Hắn căn bản không cho tôi cơ hội phản ứng, lại một lần nữa áp tới. Lần này, sâu hơn lúc nãy, cũng thô bạo hơn nhiều. Ngay sau đó, là tình triều cuồn cuộn đổ về do sự cộng cảm mang lại. Hai nhịp tim cộng hưởng trong lồng ngực tôi, nhanh đến mức như muốn xé toạc cả người tôi ra. Điều chí mạng nhất là, sự cộng cảm dường như đã thăng cấp, tôi thậm chí có thể "nghe" thấy rõ mồn một những suy nghĩ trong đầu Hoắc Kinh Đình. "Thật ngọt." "Còn ngọt hơn cả nước đường lần trước." "Eo rất thon, ôm vừa khít." "Môi cũng mềm, mỗi tội ngốc quá, ngay cả lấy hơi cũng không biết." Tôi thẹn đến mức muốn chết đi cho xong! Cái loại cực hình quái quỷ gì thế này! Công khai xử tử sao?! Tôi ra sức vùng vẫy, dùng cả chân tay để đẩy hắn ra. "Buông... buông ra!!" "Không buông. Cậu chẳng phải nói thích tôi sao? Chứng minh chút đi?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao