Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Trời sáng, Hoắc Kinh Đình trở về. Hắn khắp mình đầy máu, mang theo một thân nồng mùi khói súng và sát khí, giống như một vị tu la vừa bò ra từ địa ngục. Người làm trong công quán thấy hắn đều sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, thi nhau quỳ xuống không dám lên tiếng. Thế nhưng khi hắn một chân đá văng cửa phòng ngủ, nhìn thấy tôi đang cuộn tròn trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tất cả sát khí và bạo liệt đều tan thành mây khói trong nháy mắt. Hắn xông tới, quỳ một gối xuống đất, bế thốc tôi từ mặt sàn lạnh lẽo vào lòng, lực đạo ấy như muốn khảm tôi vào trong xương tủy hắn, không bao giờ tách rời nữa. "Đồ ngốc..." "Ai cho phép cậu làm như vậy?" Tôi yếu ớt mở mắt ra, đưa tay sờ sờ mặt hắn, vẫn còn ấm. Lại muốn giúp hắn lau đi những vết máu bẩn kia, tiếc là mắt nhìn không rõ, chỉ đành thở dài: "Anh không chết là tốt rồi." Lời vừa dứt, một nụ hôn ấm áp hạ xuống. Không có một chút tình dục nào, chỉ có sự may mắn sau khi sống sót qua kiếp nạn và sự trân trọng sau khi mất mà tìm lại được. Lý đốc quân đổ đài. Thành Bắc Bình khôi phục sự bình yên tạm thời. Hoắc Kinh Đình đẩy hết mọi quân vụ, cả ngày lẫn đêm túc trực bên giường tôi. Hắn đích thân sắc thuốc, dùng thìa bạc nhỏ thổi cho nguội rồi mới từng ngụm từng ngụm đút cho tôi. Thuốc đó là do chính tôi kê đơn, dùng để củng cố gốc rễ bồi bổ nguyên khí, nhưng dược liệu đều rất mạnh, đắng đến mức có thể khiến người ta hoài nghi nhân sinh. Tôi vừa uống được một ngụm, cả khuôn mặt đã nhăn nhúm lại vì đắng, hắn cũng cảm nhận được mà cau mày theo. "Đắng thế sao?" "Vâng." Tôi uể oải đáp. Hắn đặt bát thuốc xuống, từ trong ngực lấy ra một viên kẹo hoa quả Tây được bọc trong giấy dầu, bóc ra rồi nhét vào miệng tôi. "Ngọt không?" "Vâng." Tôi ngậm kẹo, cười đến cong cả mắt. Hoắc Kinh Đình đưa tay, vén lọn tóc xòa giúp tôi ra sau tai. "Thanh Từ, đợi đến khi mùa xuân tới, tôi đưa cậu về quê một chuyến. Để gặp mẹ và em trai tôi. Tôi muốn nói với họ rằng, tôi đã tìm được người có thể cùng tôi đi hết cuộc đời này rồi. Sau này, tôi sẽ không bao giờ gặp ác mộng nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao