Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

... "Chậc. Tại sao tôi cũng thấy đau nhỉ?" Hoắc Kinh Đình ngồi trên sô pha, ngậm điếu thuốc hỏi. Tôi cắn môi, vùi mặt vào trong chiếc áo đại y, không thèm nhìn hắn. Hoắc Kinh Đình khẽ cười: "Nói chuyện đi, bảo bối." "..." Tôi có chút khâm phục sức chịu đau của hắn, trầy trật như thế mà hắn vẫn có thể như người không sao, ngồi đó thong thả hút thuốc. "Là cộng cảm..." Hoắc Kinh Đình khựng lại: "Ý là sao?" Tôi hạ quyết tâm, đem toàn bộ mọi chuyện đổ hết ra ngoài. "Ngày anh bị trúng đạn ở vai trái, tôi cũng đau suốt một đêm; anh uống bát thuốc đắng đến chết người kia, lưỡi của tôi cũng tê dại theo; lúc anh đau đầu, huyệt thái dương của tôi cũng giật thình thịch! Còn vừa rồi... vừa rồi... anh làm tôi đau thế nào, chính anh chắc cũng... cũng nếm trải được rồi chứ!" Nói đến đoạn cuối, giọng tôi đã nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Cả người vùi sâu vào trong áo khoác, giống như một con chim cút nhỏ bị kinh động. Tôi cũng "ghê gớm" thật rồi, dám đứng lên đấu khẩu với Hoắc Kinh Đình cơ đấy. Vẻ mặt của Hoắc Kinh Đình lúc này như vừa phát hiện ra một món đồ chơi vừa hóc búa lại vừa mới lạ. "Bắt đầu từ bao giờ?" "Thì... chính là buổi sáng ngày anh trúng đạn." "Nguyên nhân?" "Tôi không biết mà thiếu soái! Nếu tôi mà biết thì đã tìm cách giải trừ từ lâu rồi! Ai mà muốn ngày ngày đi theo anh ăn đạn với uống thuốc đắng cơ chứ!" Tôi uất ức đến mức sắp khóc đến nơi. Hắn dường như bị tôi làm cho nghẹn lời. Một lát sau, hắn như nghĩ tới điều gì đó, khẽ nheo mắt lại. "Cho nên ngay từ đầu tiếp cận tôi, không phải vì thích tôi?" "Vâng... nhưng sau này là thật lòng thương anh, thích anh." Hoắc Kinh Đình bật cười trầm thấp: "Cũng tốt." "?" Tốt cái gì cơ? "Dù sao bây giờ cậu cũng thích tôi rồi. Cho dù sau này cậu không thích tôi nữa, tôi liền tự làm mình bị thương, tôi không dễ chịu thì cậu cũng đừng hòng sống yên ổn." "!??" Cái logic lưu manh kiểu mới gì thế này? Từ Thanh Hòa Đường đến Hoắc công quán, hạng địa phương vô lại nào tôi cũng đã thấy qua, nhưng cái kiểu đe dọa "thanh tân thoát tục" thế này thì đúng là lần đầu tôi mới được nghe. Hoắc Kinh Đình vẻ mặt có vẻ khá đắc ý, thậm chí còn đưa tay nhéo nhéo mặt tôi. "Sao không nói lời nào?" Tôi gạt tay hắn ra, sau ba giây đứng máy, đầu óc cuối cùng cũng hoạt động trở lại. "Thiếu soái, anhi đây là... đang đe dọa tôi?" "Là thông báo." Hắn chỉnh lại lời tôi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. "Được, thông báo." Tôi gật đầu, quyết định cùng hắn phân bua đạo lý này một chút. "Vậy theo logic của anh, có phải là hôm nay tôi nhức đầu sổ mũi, va chỗ này chạm chỗ kia, anh cũng phải chịu đựng cùng tôi không?" Chân mày Hoắc Kinh Đình khẽ động, rõ ràng là không ngờ tôi lại nghĩ sâu xa đến mức đó nhanh như vậy. "Thiếu soái anh thân ngọc mình vàng, mỗi ngày không phải họp ở quân bộ thì cũng là ra tiền tuyến đốc chiến, vạn nhất có ngày tôi ăn đau bụng, ở tiệm thuốc đau đến mức lăn lộn dưới đất, anh tính sao? Anh định trước mặt bao nhiêu tướng lãnh mà ôm bụng lăn lộn cùng tôi, hay là gồng mình tiếp tục chỉ huy tác chiến?" Tôi càng nói càng hăng, thậm chí ngồi thẳng người dậy trên sô pha. "Hay là, tôi chỉ là một thằng nhóc dưới quê lên, đi đứng không có mắt, ngày mai ra cửa xuống bậc thang lỡ trượt chân gãy chân, anh thì sao? Anh có phải cũng lập tức thọt một chân đi gặp mấy vị lãnh sự người Tây kia không? Họ có khi lại tưởng anh đang bắt chước cái điệu nhảy què kiểu mới nhất của phương Tây đấy?" Hoắc Kinh Đình bị một tràng này của tôi nói cho vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Đó là một loại thần sắc phức tạp trộn lẫn giữa "hình như cũng có lý" và "thằng nhóc này gan càng ngày càng béo". "Cậu nghĩ cũng xa thật đấy." "Dĩ nhiên rồi." Tôi lý trực khí tráng, "Dù sao việc này cũng liên quan đến cái mạng nhỏ của tôi, cũng liên quan đến... thể diện của thiếu soái anh nữa." "Thẩm Thanh Từ." Hoắc Kinh Đình đưa tay ra, lần này không phải nhéo, mà là nhẹ nhàng xoa xoa tóc tôi. "Cái miệng này của cậu, không đi kể chuyện thì thật là phí." Tôi bị sự dịu dàng đột ngột này làm cho ngẩn ngơ. Đây chẳng lẽ chính là cái hay của việc leo lên giường sao? Hèn chi nhiều người muốn leo lên giường Hoắc Kinh Đình đến thế. "Vậy thì đúng lúc rồi. Dù sao bên gối tôi cũng đang thiếu một người kể chuyện." Hoắc Kinh Đình đứng dậy, bế thốc tôi lên kiểu công chúa. "Sau này, cậu chỉ được phép kể cho một mình tôi nghe thôi." "Á! Anh làm gì thế! Buông tôi xuống! Cái này thì liên quan gì đến kể chuyện! Tôi đang nói đạo lý với anh mà!" Tôi giật mình hoảng hốt. Hoắc Kinh Đình vừa bế tôi đi vừa nói: "Cậu không phải sợ tôi có mệnh hệ gì thì cậu cũng xong đời theo sao? Từ hôm nay trở đi, cậu ở luôn trong phòng tôi. Tôi đích thân trông chừng cậu, đảm bảo cậu và tôi đều sống thọ hơn bất cứ ai." "Như vậy, cậu yên tâm, tôi cũng an lòng." Tôi ngây người như phỗng. Đây gọi là gì? Đôi bên cùng có lợi sao? Sao tôi có cảm giác mình dường như vừa rơi vào một cái hố còn lớn hơn thế nữa? Tôi chỉ muốn làm một đồ đệ tiệm thuốc bình thường thôi mà, không muốn cùng vị Sống Diêm Vương Bắc Bình này chung nhau một mạng đâu! Cứ như vậy, tôi bắt đầu cuộc sống "đồng cư" với Hoắc Kinh Đình một cách hồ đồ. Phòng ngủ của hắn rất lớn, lớn đến mức có thể bày thêm cả cái hậu viện của tiệm thuốc chúng tôi vào cũng vừa. Giường cũng rất lớn, lớn đến nỗi hai đứa tôi nằm lên, khoảng cách ở giữa còn có thể nhét thêm được một Phúc bá nữa. Nhưng cho dù là vậy, tôi vẫn không ngủ được. Bởi vì Hoắc Kinh Đình khi ngủ rất không thành thật. Hắn ngủ rồi, nhưng tôi lại có thể cảm nhận rõ mồn một những giấc mơ của hắn. Khi thì là chiến trường đạn lạc tên bay, khi thì là nước hồ lạnh thấu xương, còn có cả người em trai nhỏ tuổi mãi mãi không thể trở về kia nữa. Trong mơ của hắn toàn là vị đắng, kéo theo khóe mắt tôi cũng thường xuyên ướt đẫm. Một đêm nọ, khi hắn lại một lần nữa vùng vẫy trong cơn mơ, tôi cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Tôi trở mình, xích lại gần, học theo cách ngày nhỏ mẹ thường dỗ dành tôi, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng hắn. "Đừng sợ, đừng sợ, có tôi ở đây rồi." Cơ thể đang vùng vẫy trong lòng tôi dần dần bình tĩnh lại. Sau đó, một bàn tay nóng bỏng mò tới, ôm trọn lấy tôi vào lòng, siết thật chặt. "Đừng đi..." Hắn lẩm bẩm trong mơ. Tôi: "..." Nói thì nói, ôm thì ôm, nhưng đừng có mà giở trò lưu manh trên giường nhé.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao