Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

May mà mọi thứ đều xứng đáng. Gần đây anh trai quản tôi rất nghiêm. Nói cách khác, khoảng cách giữa chúng tôi còn gần hơn cả lúc trước. Anh hỏi thăm về các mối quan hệ cá nhân của tôi. Mỗi tối, anh đều tỉ mỉ cởi đồ tắm cho tôi, như thể muốn kiểm tra xem trên người tôi có dấu vết nào không nên có hay không. Anh đặt ra giờ giới nghiêm cho tôi, không được về nhà muộn hơn bảy giờ tối. Bất kỳ hành tung nào của tôi khi ra ngoài cũng phải báo cáo với anh. Đúng là một sự "phiền phức" hạnh phúc. Dù thế nào đi nữa, những gì tôi làm đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Tôi rất luyến tiếc cảm giác được quan tâm, được coi trọng như thế này. Vì vậy, tôi phải tiếp tục diễn vở kịch này cho trọn vẹn. Có một ngày, cậu bạn mà tôi luôn nhờ cắn mình đột nhiên hỏi: "Này, Tạ Từ, quan hệ giữa ông với anh trai ông thế nào?" Tôi nhướng mày: "Sao vậy?" Cậu ta thần bí nói: "Nói thật với ông, anh trai ông bí mật đưa tiền cho tôi, bảo tôi giám sát ông, hỏi xem gần đây ông hay đi lại với ai." Tim tôi suýt chút nữa thì ngừng đập. Cậu bạn này đã có bạn gái, là "thẳng nam" chính hiệu, nên anh trai tôi không nghi ngờ gì cậu ta, thậm chí còn nhờ cậu ta giám sát tôi. Thật là nguy hiểm quá đi mất. Hóa ra anh trai thực sự đang điều tra. Không ngờ tay của anh ấy đã vươn tới tận chỗ này rồi. Sống lưng tôi lạnh toát. Trên thương trường, anh trai tôi vốn luôn quyết đoán, ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Những đối thủ khác nhắc đến anh đều vừa kính vừa sợ. Ngay cả tôi, đôi khi đối mặt với anh cũng có chút run sợ. Tôi cẩn thận dặn dò cậu bạn: "Cậu không được nói với anh ấy chuyện tôi toàn thuê cậu cắn tôi đấy nhé." "Tất nhiên rồi, miệng tôi kín lắm, tôi bảo đảm không nói." Cậu ta lại hỏi tôi: "Hôm nay cắn chỗ nào?" "Ờ... bả vai đi." "Được, tôi tới đây." "Đệch, cậu là chó à, nhẹ thôi." "Không phải ông bảo công việc là phải để lại dấu vết sao?" "Hê, đừng nói nữa, da ông trắng thật đấy, vết cắn này hiện lên rõ mồn một luôn." "Cắn xong thì biến đi!" Buổi tối, tôi cởi sạch đồ vào bồn tắm ngâm mình. Tạ Duật Chu vẫn như thường lệ bước vào nói: "Để anh giúp em." Anh mặc chiếc sơ mi đen đầy vẻ cấm dục, trong làn hơi nước mờ ảo trông cực kỳ quyến rũ. Tôi nuốt nước miếng: "Vâng ạ." Anh dùng bông tắm tạo bọt, từ cánh tay chậm rãi lau chùi cho tôi, vô cùng tỉ mỉ. Nhìn thấy vết cắn trên bả vai tôi, anh sững người lại. Đây là vết cắn mới của ngày hôm nay, dấu răng đỏ ửng hiện rõ trên bả vai trắng nõn, giống như một ấn ký tuyên bố chủ quyền, trông cực kỳ ám muội. Chưa đợi anh mở lời, tôi đã cố tình giải thích theo kiểu giấu đầu hở đuôi: "Là đùa giỡn với bạn cùng lớp..." Tạ Duật Chu nheo mắt: "Nói thật cho anh biết, có phải bạn trai em cắn không?" Tôi run lên một cái, nghĩ ngợi hồi lâu rồi vẫn nói: "Phải..." "Ra tay nặng như vậy, không phải em sợ đau nhất sao, nó không quan tâm à?" "Cái này chẳng phải là... ờ, thú vui nhỏ giữa những người yêu nhau sao." "Em thích nó đến vậy sao?" "Vâng, rất thích." Giây tiếp theo, anh trai tôi đột nhiên cúi người, hai tay chống lên thành bồn tắm, giam cầm tôi chặt chẽ giữa đôi cánh tay anh. "Tiểu Từ." "Nếu anh bảo em... chia tay với nó thì sao?" Tôi giật bắn mình, đột ngột ngẩng đầu: "Đừng mà anh!" Phản ứng của tôi rất lớn. Tạ Duật Chu sững lại. Ngay sau đó, độ cong nơi khóe miệng anh chậm rãi hạ xuống, sắc mặt trở nên nguy hiểm và trầm mặc. Tôi run rẩy, biết mình vừa rồi phản ứng hơi thái quá. Nhưng tôi quá tận hưởng sự quan tâm và coi trọng của anh dành cho tôi gần đây. Bàn tay mang theo hơi lạnh của Tạ Duật Chu áp lên mặt tôi. "Em luyến tiếc nó đến thế sao?" "Tiểu Từ, trước đây dù anh bảo em làm gì em cũng đều đồng ý." "Đây là lần đầu tiên em từ chối anh một cách căng thẳng như vậy." Tôi cười gượng gạo: "Thì em thực sự thích anh ấy mà." "Nó thực sự tốt đến thế sao?" "Đã tốt như vậy, thì dẫn về cho anh xem mặt." Tôi cúi đầu, lí nhí nói: "Anh ấy bảo... tạm thời chưa muốn gặp anh." "Anh, em đã trưởng thành rồi, anh không cần quản em nữa đâu, em có thể tự mình yêu đương tốt mà." Ánh mắt Tạ Duật Chu đột ngột lạnh xuống. Anh nheo mắt lại, cười mà như không cười: "Được thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao