Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Những ngày tiếp theo, tôi bắt đầu thu dọn hành lý, chọn nhà. Tôi bí mật liên lạc với một diễn viên có thể giúp mình, bàn bạc kỹ lưỡng các chi tiết. Tôi đặc biệt chọn một cậu diễn viên nhỏ có ngoại hình hơi "lả lơi", rất phù hợp với thiết lập bạn trai biến thái mà tôi đã đặt ra. Trong lòng tôi cười khổ, vì anh trai, tôi đã biến mình thành một kẻ dối trá chuyên nghiệp. Gần đến mùa tốt nghiệp, tôi dọn xong hành lý, chuẩn bị rời đi. Anh trai ngồi trên sofa đọc sách, đầu không buồn ngẩng lên: "Dọn xong hết rồi?" Tôi gật đầu. Giây tiếp theo, tiếng sách bị đóng sập lại vang lên "pạch" một cái. Anh chậm rãi đứng dậy, từng bước một tiến lại gần tôi. Anh cao hơn tôi một cái đầu, đứng trước mặt tôi mang lại cảm giác áp bức cực lớn. Tôi bỗng thấy thấp thỏm không yên. "Vậy... em đi đây." Tay tôi vừa đặt lên nắm cửa định bước ra ngoài. Ánh mắt anh tối sầm lại, anh nắm lấy cổ tay tôi kéo ngược trở lại, không đợi tôi kịp kêu lên, anh đã đè mạnh tôi lên tường. "Vội vàng đi thế sao?" Tạ Duật Chu nhìn chằm chằm tôi, giọng điệu bình tĩnh đến đáng sợ. "Em thực sự muốn ra ngoài sống chung với nó? Tại sao chứ, em là do một tay anh nuôi lớn mà." Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mắt tôi: "Từ bao giờ, trong mắt em chỉ toàn là thằng bạn trai đó vậy? Không đúng, mắt em lẽ ra chỉ nên nhìn anh thôi chứ." Không khí của Tạ Duật Chu hôm nay rất lạ. Tôi lúng túng: "Anh, anh sao vậy?" Anh nhìn tôi bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại có chút điên cuồng: "Những ngày qua, bạn trai em hết lần này đến lần khác khiêu khích anh. Tất cả những chuyện đó anh đều nhẫn nhịn. Anh vốn tưởng em chỉ là thấy mới mẻ, muốn yêu đương chơi bời chút thôi. Nhưng giờ đây em thậm chí còn không muốn ở cùng anh nữa. Nó thực sự tốt đến thế sao?" Chưa đợi tôi kịp mở lời, giây tiếp theo, Tạ Duật Chu đã cúi đầu, hôn tôi thật mạnh. Đó là một nụ hôn vô cùng mạnh bạo và chiếm hữu. Đại não tôi thiếu oxy, gần như không thể thở nổi. "Anh, anh đợi một chút... Anh!" "Đừng gọi anh như vậy." Anh nghiến răng: "Em có biết anh ghét nhất là em gọi anh như thế không? Tại sao chỉ vì một từ, một danh xưng mà em muốn giam cầm anh, khiến anh không dám làm những việc anh muốn làm với em. Chúng ta rõ ràng không có quan hệ huyết thống mà." Tôi ngây người. Đại não hoàn toàn ngừng hoạt động. Anh trai rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Tay anh đặt trên eo tôi, từ từ luồn vào trong áo. "Nó đã chạm vào em ở những đâu rồi? Em thích được đối xử thế nào, bạo lực một chút, hay là dịu dàng một chút? Em thích được nó để lại dấu vết lắm sao?" Tôi chưa bao giờ thấy một Tạ Duật Chu như thế này. Tôi hơi rụt rè: "Anh, anh sao vậy, anh buông ra trước đã, em sắp không kịp chuyến xe rồi." Tạ Duật Chu khựng lại một chút. Rồi anh chậm rãi cười: "Em tưởng anh còn để em đi sao?" Tôi ngơ ngác nhìn anh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao