Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Cuối tuần, tôi và anh trai đều rảnh rỗi. Chúng tôi ở lỳ bên nhau cả ngày. Anh chơi game cùng tôi, xem phim trong phòng chiếu phim. Chơi mệt rồi, anh lại đích thân xuống bếp làm món cơm cuộn trứng mà tôi thích nhất cho tôi ăn. Ăn xong, anh ngồi trên sofa, tôi gối đầu lên đùi anh, nằm yên bình. Tạ Duật Chu cắt móng tay cho tôi, lấy ráy tai cho tôi, hầu hạ tôi vô cùng thoải mái. Trong lòng tôi sướng rơn. Giả vờ có bạn trai thật tốt, anh trai lại chịu ở bên cạnh tôi rồi. Hơn nữa thậm chí còn thân thiết hơn cả trước kia. Tôi hiểu rõ, Tạ Duật Chu luôn coi tôi như em trai mà đối đãi. Vì vậy sau khi tôi lộ chuyện, anh mới xa lánh tôi. Sự quan tâm hiện tại của anh cũng chỉ vì tôi đã có bạn trai, khiến anh thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy an toàn vì tôi sẽ không đặt tâm tư lên người anh nữa. Đồng thời, gã bạn trai kia của tôi hành xử lả lơi không đáng tin, khiến anh có chút không yên tâm, nên mới dành nhiều sự chú ý hơn cho tôi. Nhưng đây đều không phải là kiểu "thích" mà tôi hằng mong muốn. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi cảm thấy chua xót. Nhưng không sao, tôi chỉ cần lúc này anh vẫn còn quan tâm tôi, để ý đến tôi. Như vậy là đủ rồi. Năm tôi năm tuổi, sau khi cha ruột qua đời, tôi đã hiểu ra một điều: Con người ta không phải già mới chết, con người có thể chết bất cứ lúc nào. Vì vậy, tôi không muốn nghĩ quá xa xôi. Tôi không mưu cầu tương lai, tôi chỉ cần hiện tại. Tôi nhắm mắt lại, lặng lẽ tận hưởng sự ấm áp và tĩnh lặng của giây phút này. Tạ Duật Chu nhìn gương mặt đang cười của tôi, hỏi: "Gần đây trông em có vẻ rất vui?" "Vâng ạ." "Đang nghĩ đến bạn trai em sao?" "Ờ... vâng." Anh nhìn tôi, ánh mắt hơi trầm xuống: "Vì đang nghĩ đến bạn trai nên mới vui như vậy?" Anh ghé sát quá. Gần đến mức tôi có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của anh. Nhìn khuôn mặt tuấn tú ấy áp sát mình, đôi gò má tôi nóng bừng lên. Tôi suýt chút nữa thì có phản ứng sinh lý. Sợ không giấu nổi tâm tư, tôi vội vàng che mặt lại: "Anh, cầu xin anh đừng hỏi nữa." Ánh mắt anh ngày càng sâu thẳm. "Tiểu Từ, em thực sự thích nó đến thế sao?" Không biết có phải là ảo giác của tôi không, câu nói này giống như được anh rặn ra từ kẽ răng vậy. Tôi lắp bắp nói: "Vâng... là tình đầu mà." Câu này nói ra thì không thấy chột dạ chút nào. Anh trai chính là người đầu tiên tôi thích. Sao lại không tính là tình đầu cơ chứ? Dù đó là một mối tình đơn phương không thể phơi bày ra ánh sáng, chôn sâu trong lòng, tuyệt vọng nhưng đầy mãnh liệt. Tạ Duật Chu vân vê vành tai tôi, giọng nói không rõ cảm xúc: "Ồ, vẫn là tình đầu cơ à?" "Nó đặc biệt đến thế sao?" Tôi gật đầu thật mạnh: "Vâng!" Anh trai chính là đặc biệt như thế đấy. "Nói xem, em thích nó ở điểm nào?" Tôi nhìn đôi lông mày và đôi mắt anh ở ngay sát vách, nuốt nước miếng, khẽ nói: "Anh ấy đẹp trai, dịu dàng, mạnh mẽ, em vẫn luôn dõi theo anh ấy." "Anh ấy là người mà em đã thích rất, rất lâu rồi." "Em sẽ mãi mãi thích anh ấy, dù cho anh ấy sẽ không bao giờ thích em như cách em thích anh ấy." Anh trai tôi không hiểu được đây là lời tỏ tình của tôi dành cho anh. Anh nhíu mày, không hiểu tại sao tôi lại yêu một người một cách hèn mọn như vậy, tại sao biết rõ là một đoạn tình cảm không cân xứng mà vẫn kiên định đến thế. Sắc mặt anh trầm xuống. Anh cau mày, trầm tư suy nghĩ, như thể đang rà soát xem những người xung quanh tôi, rốt cuộc là ai phù hợp với những điều kiện này. Đồ ngốc, người đó chính là anh mà. Chẳng phải người ta vẫn nói "trong vòng bảy bước tất có thuốc giải" sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao