Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi cứ ngỡ ngày tháng sẽ cứ thế bình lặng trôi qua. Nhưng tôi chẳng thể ngờ, biến cố lại ập đến nhanh như vậy. Buổi tối, sau khi tắm xong, tôi vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Tạ Duật Chu đang cầm điện thoại của tôi, dường như đang lật xem thứ gì đó. Rõ ràng, bằng cách nào đó anh đã biết được mật khẩu khóa màn hình của tôi. Đó không phải là chiếc điện thoại tôi dùng để đóng giả gã bạn trai biến thái. Mà là điện thoại cá nhân của tôi. Nhưng điều này còn tồi tệ hơn. Bởi vì trong máy tôi, dày đặc toàn là ảnh chụp lén anh trai mình. Tạ Duật Chu vừa mới tắm xong, người vẫn còn ướt nước. Tạ Duật Chu đang nằm ngủ thiếp đi trên sofa. Tạ Duật Chu đang gọi điện xử lý công việc. Tạ Duật Chu đang quay lưng về phía tôi để cởi áo. Tất cả đều là Tạ Duật Chu. Khoảnh khắc đó, hai bên thái dương tôi đập liên hồi. Tôi hoảng loạn lao tới, giật lấy điện thoại. Tạ Duật Chu nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ phức tạp. Tôi gần như không thể thở nổi. Tất cả đã bị anh nhìn thấy hết rồi. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Cảm giác cận kề cái chết bao trùm lấy toàn thân. Đại não tôi vận hành hết công suất. Tạ Duật Chu giải thích trước: "Lúc em đang tắm, có người gọi điện đến nên anh mới cầm máy định nghe, vô tình lướt trúng album ảnh thôi, xin lỗi nhé." Anh chậm rãi hỏi: "Tiểu Từ. Tại sao trong điện thoại của em toàn là ảnh của anh?" Anh nhìn chằm chằm vào mắt tôi không rời, như muốn thấu tận tâm can và linh hồn tôi. Tay anh dịu dàng vén lọn tóc mái của tôi lên, khẽ nói: "Trả lời anh đi, Tiểu Từ." Tim tôi gần như ngừng đập. Tôi không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Chỉ cần sai một li, anh trai sẽ lại xa lánh tôi giống như lúc tôi mới lộ chuyện xu hướng tính dục. Không, còn tệ hơn thế. Lần này thứ bị phơi bày trực tiếp chính là tình cảm tôi dành cho anh. Anh sẽ rời xa tôi hơn bao giờ hết, vạch rõ mọi ranh giới, thậm chí là ghê tởm né tránh tôi. Không được! Tuyệt đối không được! Tôi run rẩy nói: "Anh, anh biết anh là người rất quan trọng với em mà đúng không?" Tạ Duật Chu nhìn tôi sâu sắc. Tôi hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt lên, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cười hi hi mở lời: "Thực ra, gần đây em định dọn ra ngoài sống chung với bạn trai rồi. Nhưng vì một ngày không thấy anh là em sẽ nhớ, nên mới chụp những tấm hình này để cảm thấy anh luôn ở bên cạnh em. Anh biết em là người luyến nhà mà, em chỉ còn cách này thôi. Anh vốn không thích chụp ảnh, nên em mới phải chụp lén." "Đợi sau khi em dọn ra ngoài rồi, anh có thể gửi thêm ảnh tự sướng cho em để em yên tâm được không?" Tạ Duật Chu sững người. Gương mặt anh ngay lập tức sầm xuống: "Dọn ra ngoài sống chung với bạn trai?" Có vẻ anh đã tin một nửa. Tôi gật đầu: "Vâng, thực ra chuyện này tụi em đã lên kế hoạch lâu rồi. Em sắp tốt nghiệp rồi mà, từ hồi đại học tụi em đã tính đến chuyện tốt nghiệp sẽ dọn về ở chung. Em vẫn luôn mong chờ lắm." Tôi nhẹ nhàng đặt điện thoại lên môi, để lộ một nụ cười thẹn thùng: "Vốn định đến mùa tốt nghiệp mới nói với anh cơ." Bên ngoài tôi cười vô tư lự, nhưng bên trong lại đau đớn vô cùng khi phải đưa ra một sự đánh đổi cực lớn. Tôi tất nhiên không muốn dọn đi, nhưng tôi còn sợ Tạ Duật Chu chủ động xa lánh mình hơn. Một lời nói dối cần vô số lời nói dối khác để lấp liếm. Trong đầu tôi lúc này đã tính sẵn sẽ chuyển đến căn nhà nào, tìm ai đóng vai bạn trai để đối phó với sự kiểm tra của anh. Ánh mắt Tạ Duật Chu tối tăm không rõ cảm xúc: "Vậy sao? Các người đã lên kế hoạch từ thời đại học rồi cơ à. Em không muốn ở cùng anh trai nữa sao?" Tôi đương nhiên là muốn chứ! Nhưng còn điều gì khác có thể giải thích cho việc tôi chụp quá nhiều ảnh của anh đây? Tôi muốn được sống cùng anh mãi mãi, mỗi ngày cùng ở trong một không gian, cùng ăn một mâm cơm. Muốn mỗi đêm khi nghĩ về anh, anh chỉ nằm ngay phòng bên cạnh. Những điều đó vốn là quyền lợi của tôi, vậy mà giờ đây, tôi phải từng bước nhượng bộ như đang cắt đất cầu hòa. "Anh, em lớn rồi mà, đây là lần đầu em yêu đương, đương nhiên là muốn hướng tới chuyện chung sống. Sau khi tốt nghiệp dọn đi rồi em sẽ không thể về nhà thường xuyên được nữa. Được sống cùng người mình thích, cùng ăn, cùng ngủ, có lẽ là chuyện hạnh phúc nhất thế gian này rồi." "Nhưng thỉnh thoảng em vẫn sẽ về ở với anh mà, dù sao em cũng luyến nhà lắm, anh cũng là người rất quan trọng đối với em." Hồi đại học tôi có học thêm tâm lý học. Khi nói dối, tôi cố gắng kiểm soát cơ mặt, các biểu cảm vi mô, vắt óc bổ sung những chi tiết đời thường để khiến Tạ Duật Chu tin tưởng. Tôi nắm lấy tay anh, mỉm cười: "Anh, anh sẽ ủng hộ lựa chọn của em, đúng không?" Tạ Duật Chu cúi đầu nhìn bàn tay tôi đang nắm lấy tay anh: "Em muốn dọn đi đến thế sao?" Tôi gật đầu. Anh cúi xuống, nghiến răng nhìn thẳng vào mắt tôi: "Hồi quân sự lớp mười hai, vì không được về nhà phải ở lại căn cứ huấn luyện, em đã gọi điện khóc với anh cả đêm. Em khóc bảo với anh rằng, em muốn ở bên cạnh anh cả đời, làm đứa trẻ cần anh chăm sóc. Vậy mà bây giờ, em muốn dọn đi?" Tôi mỉm cười đau khổ: "Anh à, con người rồi cũng phải trưởng thành mà." Tạ Duật Chu khựng lại. Khóe môi anh từ từ nhếch lên một nụ cười, nhưng không có lấy một chút hơi ấm. "Anh đúng là đã đánh giá thấp thằng bạn trai của em rồi. Lại có thể dỗ dành em đến mức một lòng một dạ, ngay cả anh trai cũng không cần nữa. Được thôi, em lớn rồi, anh cũng chẳng quản nổi nữa. Muốn dọn đi sống chung với nó thì đi đi, không cần hỏi ý kiến của anh. Anh cũng chẳng thiết tha gì chuyện ở cùng em cả đời đâu." Tạ Duật Chu lạnh lùng bỏ đi. Nhìn bóng lưng anh, tim tôi đau đến nghẹt thở. Tôi lao thẳng vào phòng, đóng sập cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa, hít thở từng ngụm lớn. Hốc mắt cay xè và nặng trĩu. Đứng lặng người một lát, tôi mới từ từ trượt xuống theo cánh cửa, cuộn tròn ngồi bệt dưới đất, nhỏ giọng khóc nức nở đầy đau đớn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao