Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Mấy ngày kế tiếp, những ngôn luận tiêu cực trên mạng biến mất một cách thần kỳ. Không chỉ vậy, công ty của Tạ Tử Hiên còn bị khui ra bê bối trốn thuế, cục thuế và công an kinh tế trực tiếp đến cửa liên hợp điều tra. Tôi biết đây đều là thủ bút của Cố Tư Vũ. Anh ta làm việc xưa nay luôn nhanh, chuẩn, hiểm. Khủng hoảng nhỏ của công ty được giải trừ, dự án thuận lợi đẩy mạnh. Đêm đó vì phải chạy phương án quan trọng, tôi và vài nhân viên nòng cốt ở lại công ty tăng ca. Cố Tư Vũ cũng ở đó. Đến khuya, những người khác lần lượt ra về, văn phòng chỉ còn lại hai chúng tôi. Tôi dán mắt vào màn hình máy tính, mắt cay xè vì làm việc quá lâu. Một ly cà phê nóng hổi được đặt bên tay. Tôi ngẩng đầu, va vào tầm mắt của Cố Tư Vũ. "Uống đi cho tỉnh táo." "Cảm ơn." Tôi bưng lên nhấp một ngụm, rất đắng, nhưng giúp đại não tỉnh táo hơn. Anh ta không rời đi, đứng cạnh tôi nhìn màn hình máy tính. "Mô hình dữ liệu này có vấn đề, logic không thông." Anh ta đột ngột chỉ ra một điểm. Tôi ngẩn ra, lập tức xem xét lại mô hình. Anh ta đúng. Đây là một lỗi logic cực kỳ kín đáo, nếu không phải người có hiểu biết cực sâu về ngành thì không thể nào phát hiện ra. "Tôi sửa lại ngay." Tôi có chút lúng túng. Anh ta không nói gì, kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh tôi, cùng tôi thảo luận chi tiết phương án. Chúng tôi ở rất gần nhau, tôi có thể ngửi rõ mùi hương gỗ quen thuộc trên người anh ta. Giống y hệt ba năm trước. Có một khoảnh khắc tôi bỗng thấy mơ hồ, cứ ngỡ như chúng tôi chưa từng chia xa. Nhưng dấu vết chiếc cà vạt đã biến mất trên cổ tay đang thầm nhắc nhở tôi rằng mọi thứ đã khác xưa rồi. Công ty của Tạ Tử Hiên nhanh chóng tuyên bố phá sản. Bản thân hắn đối mặt với án tù vì nhiều cáo buộc tội danh kinh tế. Chuyện này gây ra một cơn sóng nhỏ trong ngành rồi cũng sớm bình lặng. Tôi cứ ngỡ mọi chuyện đã qua, cho đến một ngày, tôi nhận được ảnh chụp từ một số lạ. Trong ảnh là bóng lưng của Tạ Tử Hiên và một người đàn ông khác. Họ đứng trước cửa một câu lạc bộ cao cấp, dường như đang trò chuyện. Bóng lưng người đàn ông kia tôi cứ thấy quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra. Tôi gửi ảnh cho Chu Minh đi tra. Không lâu sau, điện thoại của Cố Tư Vũ gọi tới. "Nhận được ảnh rồi?" "Là anh gửi?" "Ừ." "Người còn lại trong ảnh là ai?" "Lục Minh Viễn." Cố Tư Vũ chậm rãi thốt ra cái tên đó. Lục Minh Viễn, người sáng lập của một tập đoàn khổng lồ khác trong ngành. Hắn hành sự xưa nay kín tiếng nhưng thủ đoạn cực kỳ tàn độc. Tim tôi chùng xuống. Nếu là hắn thì chuyện sẽ trở nên cực kỳ gay go. Công ty chúng tôi và tập đoàn Lục Thị tuy có cạnh tranh nhưng nước sông không phạm nước giếng. Tại sao hắn lại chi tiền để Tạ Tử Hiên đối phó tôi?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao