Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Sau khi cuộc khủng hoảng được giải trừ hoàn toàn, tôi nhìn Cố Tư Vũ bên cạnh với tâm trạng phức tạp. "Anh lại lợi dụng tôi." "Đây là cách hiệu quả nhất." Lại là như vậy. Anh luôn tự tác chủ trương, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Một luồng lửa vô danh bốc lên từ đáy lòng tôi: "Cố Tư Vũ, trong mắt anh tôi là một phế vật không làm được tích sự gì sao?" Tôi hét lên với anh. "Tôi thừa nhận tôi không thông minh bằng anh, không có thủ đoạn bằng anh! Nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể xoay tôi như một quân cờ!" "Tôi không có ý đó." Anh chau mày. "Anh có!" Tôi chỉ vào mặt mình. "Anh để tôi đi làm mồi nhử, anh có nghĩ đến việc tôi có thể gặp nguy hiểm không? Nếu Lục Minh Viễn ra tay với tôi thì sao!" Lời tôi nói rất nặng nề. Sắc mặt Cố Tư Vũ cũng trầm xuống. Chúng tôi tranh cãi dữ dội, trút bỏ hết áp lực và oán hận tích tụ mấy ngày qua. Đúng lúc này, điện thoại anh vang lên tiếng tin nhắn. Anh liếc nhìn một cái, cả người sững sờ. Tôi liếc thấy nội dung trên màn hình: 【 Anh tưởng anh nợ cậu ấy chỉ là một trận đòn sao? 】 Cố Tư Vũ cầm điện thoại đọc đi đọc lại tin nhắn đó vài lần, ánh mắt từ hoang mang chuyển sang chấn động. "Ai gửi vậy?" Anh không trả lời, chỉ cất điện thoại với biểu cảm vô cùng nghiêm trọng: "Tôi còn có việc, đi trước đây." Anh bỏ lại một câu rồi vội vàng rời đi, để lại một mình tôi đứng chôn chân tại chỗ với đầy bụng nghi hoặc. Tin nhắn đó có ý nghĩa gì? Cái gì gọi là "không chỉ là một trận đòn"? Chẳng lẽ chuyện ba năm trước còn có ẩn tình gì mà tôi không biết? Những ngày sau đó Cố Tư Vũ không xuất hiện ở công ty. Tôi gọi điện anh không nghe, hỏi Chu Minh thì cậu ta cũng nói không biết Cố tổng đi đâu. Anh giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Việc công ty thì trăm công nghìn việc, sau khi Lục Thị sụp đổ để lại khoảng trống thị trường khổng lồ, tôi buộc phải nắm lấy cơ hội ngàn năm có một này. Tôi bận rộn đến mức chân không chạm đất, cố dùng công việc để làm tê liệt bản thân, không cho mình nghĩ đến tin nhắn kỳ lạ kia và Cố Tư Vũ. Nhưng mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, câu nói đó lại cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Sự bất an trong lòng ngày một lớn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao