Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Một tuần sau, tôi bảo Chu Minh đi sắp xếp lại các máy chủ cũ ở khu A-7. Đó đều là dữ liệu lịch sử của công ty, dù phần lớn đã không dùng được nữa nhưng theo quy định vẫn cần lưu trữ hoặc tiêu hủy. Đến buổi chiều, Chu Minh đột ngột hốt hoảng chạy lại tìm tôi: "Tạ tổng, anh mau xem cái này!" Cậu ta cầm một ổ cứng di động. Chúng tôi đến bàn làm việc của cậu ta, cậu ta kết nối ổ cứng với máy tính. Bên trong là một tệp tin đã được khôi phục. Nội dung tệp tin là những mảnh vỡ của một email. "Cái này tôi khôi phục được từ một ổ cứng cũ đã định dạng." Chu Minh giải thích. "Đồng nghiệp bộ phận kỹ thuật đã giúp chắp vá lại một chút, anh xem người gửi..." Tôi nhìn vào địa chỉ email người gửi. Đó là một email ẩn danh. Nhưng người nhận là hòm thư báo án công cộng của Cục Công an thành phố. Thời gian gửi là tối hôm tôi xảy ra chuyện ba năm trước. Nội dung email rất đơn giản, chỉ có một câu: 【 Sân bóng rổ đại học XX có người cầm dao ý đồ gây thương tích, xin hãy mau chóng xuất quân 】 Tim tôi đập mạnh một cái. Chu Minh lại mở một tệp tin khác, đó là thông tin đăng ký của email ẩn danh được truy vết qua kỹ thuật. Ở cột thông tin liên hệ người đăng ký, hiện rõ số điện thoại của Cố Tư Vũ. "Tạ tổng..." Chu Minh dè dặt nhìn tôi. "Tôi nghi ngờ chuyện ba năm trước có lẽ phức tạp hơn nhiều so với những gì chúng ta biết." Đúng lúc này, cửa văn phòng bị đẩy ra. Là Cố Tư Vũ đã biến mất suốt một tuần. Anh trông rất mệt mỏi, mắt vằn tia máu, trên tay cũng cầm một tập tài liệu. Anh thấy nội dung trên màn hình máy tính của tôi, rồi lại nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. "Xem ra cậu đã biết rồi." Cố Tư Vũ đặt tập tài liệu trên tay lên bàn tôi. Đó là một bản báo cáo điều tra chi tiết hơn. Trong báo cáo ghi rõ ba năm trước Lục Minh Viễn không chỉ phái người cầm dao muốn gây thương tích cho tôi, mà còn bỏ vào loại đồ uống tôi hay dùng một loại thuốc gây ảo giác và kích động tính hung hăng. Mục đích thực sự của hắn là muốn quay lại cảnh tôi mất kiểm soát đánh người, rồi hoàn toàn hủy hoại cuộc đời tôi. Cố Tư Vũ nhận ra điều bất thường nên mới luôn theo sát tôi. Anh đã hạ gục tên côn đồ cầm dao khi tôi sắp mất khống chế, cướp lấy camera lỗ kim trên người hắn, rồi cưỡng ép đưa tôi đến bệnh viện. Anh tranh cãi với y tá trong bệnh viện không phải vì hống hách, mà vì anh yêu cầu bệnh viện lập tức làm xét nghiệm thuốc toàn diện cho tôi, nhưng bệnh viện thấy anh chuyện bé xé ra to, quy trình rườm rà nên không chịu hợp tác. Vì vậy, anh không phải đang đánh nhau vì tôi. Anh là đang cứu mạng tôi, còn liều mạng bảo vệ danh tiếng của tôi. Một mình anh đã âm thầm gánh vác tất cả. Vậy mà tôi lại vì cái vẻ ngoài đánh người của anh mà tuyên án tử cho anh, còn oán hận anh suốt ba năm. Tôi cầm bản báo cáo, tay run rẩy không ra hình thù gì. Tôi nhìn Cố Tư Vũ, muốn nói gì đó nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, không thốt nên lời. Cảm giác tội lỗi nhấn chìm tôi. Tôi thậm chí không dám nhìn vào mắt anh. Tôi mạnh bạo đẩy ghế, xoay người chạy ra khỏi văn phòng. Tôi cần bình tĩnh lại. Tôi cần ở một mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao