Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi bị cảm xúc trong mắt anh ta đâm nhói. Định quay người rời đi, anh ta lại từ trên đài nhảy xuống, đáp vững vàng ngay trước mặt tôi chặn đường lui. "Nhìn rõ chưa?" Anh ta vừa thở dốc vừa hỏi tôi. "Anh muốn nói gì?" "Tôi muốn nói là, nếu tôi thực sự muốn đánh người, thì sẽ giống như cái bộ dạng cậu thấy ngày đó sao?" Anh ta chỉ vào vị huấn luyện viên vẫn còn đang nằm dưới sàn chưa bò dậy nổi kia. "Đó mới gọi là đánh người." Tôi ngẩn người. "Người của ba năm trước, tôi chỉ mới dùng ba phần lực." Anh ta nhìn vào mắt tôi, gằn từng chữ. "Tôi là đang cứu cậu, chứ không phải đang làm hại ai cả." "Cứu tôi?" Tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi. "Trên người kẻ đó có dao." Đầu óc tôi trống rỗng. "Hắn không phải vô tình va vào cậu, hắn là cố ý." Giọng Cố Tư Vũ rất thấp. "Đó là người mà Lục Minh Viễn phái tới." Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sự thật lại là như vậy. Tôi cứ luôn tưởng đó chỉ là một cuộc xung đột ngoài ý muốn, là do Cố Tư Vũ nóng tính, chuyện bé xé ra to. "Tại sao... tại sao anh không nói sớm cho tôi biết?" Giọng tôi run rẩy. "Tôi nói rồi, cậu có tin không?" Anh ta cười khổ hỏi vặn lại tôi. "Ánh mắt cậu nhìn tôi lúc đó, cứ như đang nhìn một con quái vật vậy." Tôi không lời nào đối đáp lại được. Đúng vậy, lúc đó tôi đã quá hoảng sợ, tôi chủ quan định tội anh ta là một kẻ có khuynh hướng bạo lực, vội vàng tuyên án cho anh ta, rồi tháo chạy khỏi thế giới của anh ta trong hoảng loạn. Vụ án của Tạ Tử Hiên sớm được tuyên án. Hắn phạm nhiều tội danh, bị kết án mười năm tù giam. Ngày tuyên án tôi cũng đến tòa. Tôi ngồi ở hàng ghế dự thính nhìn hắn bị cảnh sát tư pháp dẫn đi. Khi đi ngang qua tôi, hắn đột ngột dừng bước quay sang. Cách nhau vài mét, tôi nhìn thấy khuôn miệng hắn không phát ra tiếng mà động đậy. Tôi đọc hiểu khẩu hình của hắn rất rõ ràng. Hắn nói là: "Đứa tiếp theo là mày." Một luồng khí lạnh từ sống lưng tức tốc bốc lên. Tôi trở về công ty, tự nhốt mình trong văn phòng. Lời đe dọa của Tạ Tử Hiên, bóng ma của Lục Minh Viễn, và cả sự thật đảo lộn nhận thức của ba năm trước, tất cả mọi chuyện trộn lẫn vào nhau khiến đầu tôi đau như búa bổ. Cố Tư Vũ đẩy cửa bước vào. "Sắc mặt kém thế?" Anh ta đi đến bên cạnh, đưa tay chạm vào trán tôi. "Không phát sốt." Tôi hất tay anh ta ra: "Đừng chạm vào tôi." Tay anh ta khựng lại giữa không trung, chậm rãi thu về. "Vẫn còn nghĩ đến lời của Tạ Tử Hiên sao?" Tôi không lên tiếng. "Có tôi ở đây." Anh ta lại nói. Lại là bốn chữ này. Tôi ngước lên nhìn anh ta, cảm xúc có chút mất kiểm soát: "Cố Tư Vũ, anh rốt cuộc muốn thế nào? Ba năm trước là tôi có lỗi với anh, tôi đã hiểu lầm anh, tôi xin lỗi anh. Anh có thể... đừng quản chuyện của tôi nữa được không?" "Không thể." Anh ta trả lời dứt khoát. "Tại sao?" Anh ta ghé sát lại gần tôi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa: "Tôi đã nói là muốn cậu lấy thân báo đáp, nhưng vẫn chưa nghiệm thu xong mà."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao