Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Cửa thang máy vừa đóng, không gian nhỏ hẹp lập tức bị hơi lạnh trên người Phạm Vô Cứu lấp đầy. Tôi co rúm trong góc, không dám thở mạnh. Lão nhìn chằm chằm vào con số tầng đang nhảy, đến cái gáy cũng viết rõ chữ "đang khó chịu". Tôi thận trọng định cứu vãn tình hình: "Lão Phạm, chuyện lúc nãy ấy mà..." Lão đột ngột quay đầu. Tôi lập tức ngậm miệng, giơ hai tay tỏ ý vô hại. Lão nhìn tôi nửa ngày, bỗng dưng cười lạnh một tiếng: "Tạ Tất An, năm trăm năm rồi, ông giỏi thật đấy." "Ting —" Tầng một đã tới. Lão không ngoái đầu lại mà sải bước đi ra ngoài. Tôi như một con chim cút lủi thủi đi theo sau. Con xe điện rách nát héo hon dưới ánh mặt trời, y hệt tâm trạng của tôi lúc này. Phạm Vô Cứu leo lên xe, động cơ hì hục vài tiếng nghe như đang chế nhạo tôi. "Lên xe." Lão nói bằng giọng cứng nhắc, vẫn không quay đầu lại. Tôi lề mề leo lên. Mông vừa chạm vào ghế sau, con xe điện đã "vèo" một cái lao vọt đi! Suýt chút nữa thì hất văng tôi ra ngoài! Tôi cuống cuồng ôm chặt lấy eo lão. Khối cơ bụng săn chắc dưới tay lão lập tức căng cứng. Tôi sợ hãi định rụt tay lại nhưng bị một bàn tay của lão siết chặt lấy, không thể cử động. Lòng bàn tay lão nóng rực, xuyên qua lớp đồng phục shipper mỏng manh, đốt nóng vùng da bên hông tôi khiến tôi run lên một hồi. "Ôm chặt vào, ngã xuống tôi không câu hồn ông đâu, bảo hiểm nhân gian không chi trả khoản này đâu." Tôi: "..." Thôi được rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao