Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Lão lùi lại một bước, xoay người đi về phía chiếc "giường" duy nhất trong phòng — vốn được ghép từ hai chiếc giường xếp cá nhân. Lão bắt đầu thu dọn đống hành lý ít ỏi của mình. Tôi hoảng rồi, thật sự hoảng rồi. "Ông làm cái gì đấy?" Tôi lao tới, nắm lấy tay lão đang gấp quần áo. Tay lão lạnh ngắt. "Đã chỉ là tình hữu nghị cách mạng thì chen chúc một giường không tiện. Tôi đi tìm Ngưu Đầu tá túc vài ngày, hoặc ra gầm cầu cũng được, dù sao cũng không chết được." "Nói nhảm! Cái lão Ngưu Đầu đó ngáy như sấm dậy ấy! Gầm cầu là chỗ cho quỷ ở à?!" "Chúng ta đều là quỷ mà." Lão hất tay tôi ra, tiếp tục gấp đồ. "Không được đi!" Tôi cướp lấy quần áo của lão ném sang một bên, "Tiền thuê nhà này là hai đứa mình cùng đóng!" "Tháng sau phát lương tôi sẽ đưa phần của tôi cho ông." "Ai thèm cái đồng lương rách của ông! Phạm Vô Cứu! Mẹ kiếp ông nói cho rõ ràng xem nào! Rốt cuộc ông có ý gì?! Danh phận gì?! Ông nói đi! Ông không nói sao tôi biết được!" Lão cuối cùng cũng ngẩng lên, lặng lẽ nhìn tôi, nhìn rất lâu. "Tạ Tất An. Năm trăm năm rồi, tôi vẫn luôn dõi theo ông. Nhìn ông trêu đùa những linh hồn mới tới, nhìn ông tán phét với Diêm Vương, nhìn ông cười như một thằng ngốc vì một màn pháo hoa ở nhân gian, nhìn ông lúc bị thương đau đến nhe răng trợn mắt mà vẫn cố gồng. Tôi ở bên ông, đã quen rồi." "Quen đến mức tôi cảm thấy, cứ như vậy qua thêm năm trăm năm, một ngàn năm nữa cũng được. Nhưng tới nhân gian, nhìn thấy nhiều chuyện như thế... nhìn thấy hai người lúc nãy... Tạ Tất An, tôi tham lam rồi." "Tôi không muốn chỉ làm cộng sự, chỉ làm tình hữu nghị cách mạng nữa. Tôi muốn có một danh phận, giống như họ vậy. Có thể đường đường chính chính ghen, có thể danh chính ngôn thuận quản thúc ông, có thể... lúc ông lại dùng Khóc Tang Bổng gãi lưng, tôi không phải mắng ông phí phạm minh khí, mà là giúp ông gãi những chỗ ông không với tới được." Lão khựng lại, đôi mắt đen thẳm nhìn tôi, nói từng chữ một: "Câu trả lời này, đã đủ rõ ràng chưa?" Tôi đứng đờ ra tại chỗ như bị sét đánh, bên ngoài cháy khét bên trong mềm nhũn, hồn bay phách tán. Nồi canh Mạnh Bà trong đầu hoàn toàn sôi sùng sục, từng cái bong bóng vỡ ra đều là từng chút một kỷ niệm giữa tôi và Phạm Vô Cứu suốt năm trăm năm qua. Những đòn tấn công lão đỡ cho tôi, những cái tội tôi gánh thay lão. Một vò rượu chung, đêm đông chen chúc sưởi ấm cho nhau. Lão dùng Câu Hồn Sách khều cái bánh bao rơi xuống nước cho tôi, tôi dùng Khóc Tang Bổng quạt muỗi cho lão. Lão luôn mắng tôi gây chuyện thị phi nhưng lần nào cũng lẳng lặng đi sau dọn dẹp đống hỗn độn cho tôi. Tôi luôn cười lão cổ hủ nhạt nhẽo nhưng lại theo thói quen để dành miếng ăn cuối cùng cho lão... Cái này... mẹ nó chứ... sao mà là tình hữu nghị cách mạng được? Đây rõ ràng là... là...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao