Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi ngoan ngoãn ôm eo lão, mặt dán vào lưng lão. Suốt quãng đường không ai nói câu nào, chỉ có tiếng gió thổi vù vù và tiếng xe điện thở dốc. Trong đầu tôi rối như một nồi canh Mạnh Bà. Danh phận? Danh phận gì? Làm cộng sự năm trăm năm chưa đủ danh phận à? Chẳng lẽ lão muốn nói đến cái kiểu... danh phận mà mấy đôi tình nhân ở nhân gian hay làm? Tôi bị ý nghĩ này làm cho rùng mình, tay vô thức siết chặt hơn một chút. Cơ thể Phạm Vô Cứu dường như cứng đờ lại, tốc độ xe tăng vọt lên một nấc, suýt chút nữa vượt đèn đỏ. Mãi mới lết được về đến dưới lầu căn phòng trọ cũ nát của chúng tôi. Lão dừng xe, chân chống xuống đất, vẫn không quay đầu lại. Tôi ngượng ngùng buông tay, nhảy xuống xe, chân tay bủn rủn. Lão khóa xe gọn lẹ, rút chìa khóa, xách thùng giao hàng đi thẳng vào lối cầu thang. Tôi vội vàng bám đuôi. Đến cửa, Phạm Vô Cứu lấy chìa khóa mở cửa. Tôi nhìn chằm chằm vào gáy lão, cố tìm xem trong những sợi tóc đen được chải chuốt tỉ mỉ kia có manh mối gì không. "Cạch." Cửa mở. Lão nghiêng người đi vào, không còn chừa chỗ đứng ở cửa cho tôi như mọi khi. Tôi xoa xoa mũi đi vào theo, thuận tay đóng cửa lại. Trong phòng vẫn còn vương mùi mì tôm chưa tan hết từ sáng, lẫn với mùi nhang kém chất lượng mà lão Phạm thích đốt, ngột ngạt vô cùng. Lão đặt thùng giao hàng "loảng xoảng" vào góc tường, rồi đi đến cạnh bàn trà, cầm cái ca tráng men lên uống một ngụm nước lớn. Tôi đứng khựng ở lối vào, không dám thay giày, cũng không dám đi vào trong. Suốt năm trăm năm qua, đây là lần đầu tiên tôi thấy hơi sợ Phạm Vô Cứu. Lão đặt cái ca xuống tạo ra một tiếng "cộp" không quá lớn, rồi cuối cùng cũng xoay người đối diện với tôi. Trong phòng không bật đèn, ánh hoàng hôn mờ ảo hắt vào từ khung cửa sổ dán đầy báo cũ, che giấu một nửa khuôn mặt lão trong bóng tối, khiến ánh mắt đó càng thêm thâm sâu khó lường. Cái cảm giác dính dớp do viên trân châu để lại trên mặt lão chắc đã được xử lý rồi, nhưng sống mũi dường như vẫn còn hơi đỏ. "Tạ Tất An." Da đầu tôi tê rần, đứng nghiêm chỉnh: "Có!" "Câu hỏi lúc nãy, ông vẫn chưa trả lời." Tôi: "...Hả? Câu nào cơ?" Tôi thật sự ước gì mình đang giả vờ. Ánh mắt lão lập tức chùng xuống, nhiệt độ xung quanh giảm mạnh mười độ. "Danh phận. Năm trăm năm làm cộng sự, không bằng một gã mặt trắng ở nhân gian quỳ bàn phím vài phút để có được thứ đó sao?" Tôi buột miệng: "Không phải! Chuyện này sao mà giống nhau được! Họ là yêu đương! Còn chúng ta là... là tình hữu nghị cách mạng! Là mối giao tình vào sinh ra tử! Nó 'hardcore' hơn cái danh phận kia nhiều!" Lão từng bước tiến về phía tôi, giọng mỉa mai: "Tình hữu nghị cách mạng? Giao tình vào sinh ra tử? Tạ Tất An, ông hãy sờ lên lương tâm mình, nhìn thẳng vào tôi này. Thật sự chỉ là tình hữu nghị cách mạng thôi sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao