Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi bị lão ép đến mức lùi lại, lưng "rầm" một cái đập vào cánh cửa, không còn đường lui. Hai tay lão chống lên cánh cửa ngay sát tai tôi, vây khốn tôi giữa lão và cánh cửa. Quá gần. Gần đến mức tôi có thể đếm được lông mi của lão, nhìn rõ hình ảnh mình đang hoảng loạn trong đồng tử của lão. "Lão Phạm... có gì từ từ nói... đừng... đừng đứng gần thế này..." Giọng tôi run run, tay chống lên ngực lão định đẩy ra, nhưng phát hiện khối cơ bắp dưới tay cứng như sắt nguội, không thể lay chuyển. "Gần?" Lão gần như dán sát môi vào tôi mà nói, hơi thở lành lạnh: "Năm trăm năm trước lúc tôi và ông đi câu hồn, chen chúc sau cùng một cái bài vị chờ quỷ cắn câu, còn gần hơn thế này. Ba trăm năm trước ông bị con họa bì quỷ cào rách lưng, là tôi bôi thuốc cho ông, chỗ nào mà tôi chưa từng thấy? Một trăm năm trước địa phủ loạn lạc, ông đỡ cho tôi một kích của bút Phán Quan, hồn thể sắp tan rã, chính tôi dùng xích khóa hồn quấn chặt lấy ông từng tấc một để kéo về, lúc đó sao ông không chê gần?" Mỗi lời lão nói ra khiến tim tôi trĩu xuống thêm một phân. Những chi tiết bị bụi thời gian vùi lấp mà tôi vốn tưởng là "tình hữu nghị cách mạng", bỗng chốc qua giọng điệu lạnh lùng và gay gắt của lão lại biến đổi hương vị. "Thế... thế nó không giống..." "Không giống chỗ nào? Là vì ông chưa từng nghĩ tới, hay là vì ông không dám nghĩ? Tạ Tất An, cái lá gan hay đi chọc ghẹo Mạnh Bà, tán dóc với Ngưu Đầu Mã Diện của ông đâu rồi? Hửm? Đến lượt tôi, ông chỉ biết dùng trân châu bắn lỗ mũi tôi thôi sao?" Tôi bị lão nói cho cứng họng, mặt nóng bừng bừng. Mẹ kiếp, cái chuyện trân châu đó không qua đi được đúng không! "Tôi không có... không phải... tôi chỉ là... chỉ là bị giật mình thôi..." "Giật mình?" Cơ thể lão lại ép sát thêm vài phân, chóp mũi gần như chạm vào tôi: "Tôi theo ông năm trăm năm, móc hết tim gan ra đối xử với ông, mà ông chỉ 'giật mình' thôi sao? Rồi sao nữa? Không còn gì nữa à?" Trong ánh mắt lão, thứ cảm xúc cuộn trào mà tôi vốn tưởng là lửa giận, giờ đây hiện ra rõ mùng một — Đó là sự ủy khuất, không cam lòng đã đè nén không biết bao nhiêu năm, và một chút... tuyệt vọng đánh cược một ván cuối cùng. Tim tôi thắt lại một cái, đau điếng. "Lão Phạm, tôi..." Tôi nhìn vào mắt lão, cái bóng mình phản chiếu trong đó trông ngốc nghếch đến tội nghiệp. Lão đợi thêm vài giây, thấy tôi vẫn không nặn ra nổi một chữ nào, chút ánh sáng yếu ớt nơi đáy mắt cuối cùng cũng tắt lịm đi từng chút một. Lão nhếch môi, nụ cười đó còn khó coi hơn cả khóc: "Được, tôi biết rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao