Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đúng là đã từng có một câu chuyện tình yêu cũ rích lại tầm thường. Năm đó, để nhanh chóng có tiền chữa bệnh cho mẹ, tôi chọn bảo lưu việc học để đến một câu lạc bộ cao cấp làm phục vụ. Lương cứng rất cao, tiền hoa hồng mở rượu lại càng không có giới hạn. Tôi không tham lam, chỉ cần kiếm đủ lương cứng là có thể duy trì chi phí ở bệnh viện. Nhưng quản lý câu lạc bộ lại không nhìn nổi cảnh đó. Gã nói với nhan sắc đủ sức đỗ vào Học viện Điện ảnh này của tôi, nếu không nỗ lực thì đúng là phí hoài của trời. Để giữ được công việc, tôi đành phải chọn vài vị khách trông có vẻ hiền lành, dễ tính để thử vận may. Không lâu sau, tôi gặp Du Yến. Nghe những lời chào mời vụng về của tôi, bạn bè hắn đều lộ vẻ trêu chọc. Chỉ riêng hắn là mang thần sắc nghiêm túc, hỏi tôi: "Để hoàn thành chỉ tiêu của cậu thì cần mở mấy chai?" Tôi sững người một lát rồi đáp: "Anh mở một chai là được rồi, cảm ơn anh." Đám bạn của hắn lập tức cười lớn hơn, có người còn khích bác tôi: "Nhân lúc hôm nay Du tổng vui vẻ, cậu bảo cậu ta mở hết cả tủ rượu cũng được mà, sao lại chỉ lấy một chai?" Du Yến không thèm để ý đến những người khác, ký đơn cho tôi rồi hỏi tên tôi. "Cố Dư Thầm? Cái tên rất hay, tôi nhớ kỹ cậu rồi." Rất nhanh sau đó, tôi lại gặp lại hắn khi đang đóng viện phí. Du Yến im lặng giữ tay tôi lại, đưa thẻ của hắn vào cửa sổ thu ngân. Một lần nạp hẳn một triệu tệ vào đó. Tôi kinh ngạc không thôi, định bụng từ chối. Hắn lại thản nhiên như không: "Cứ coi như tôi cho cậu mượn, sau này trả dần là được." Nhờ số tiền đó, tôi tạm thời không cần phải chạy vạy khắp nơi mà có thể quay lại trường học. Ngày tháng đột nhiên trở nên thuận buồm xuôi gió. Tôi nhanh chóng vượt qua buổi thử vai của một bộ phim điện ảnh, nhận được một vai phụ có khá nhiều đất diễn. Lại được một nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhìn trúng, tham gia buổi chụp hình thương mại cho một thương hiệu quốc tế. Thu nhập từ hai công việc này cộng lại vừa vặn vượt quá một triệu tệ. Tôi chuyển khoản trả cho Du Yến nhưng bị hắn trả về. "Tiền cậu cứ giữ lấy đi, không cần vội." "Tối nay mời tôi một bữa cơm coi như trả lãi nhé." Chiếc mặt nạ dịu dàng hòa nhã ấy, Du Yến đã diễn suốt nửa năm trời. Còn tôi, trước khi sự kiên nhẫn của hắn cạn kiệt thì đã sớm lún sâu, ngu ngốc mà tỏ tình với hắn. Trong thời gian yêu nhau, Du Yến trở nên cứng rắn hơn nhiều. Không chỉ trên giường mà cả trong công việc của tôi hắn cũng thường xuyên can thiệp. Một trong những lệnh cấm là không cho phép tôi đóng bất kỳ cảnh thân mật nào. Dù chỉ là tiếp xúc cơ thể cũng không được. Trong giai đoạn cuồng nhiệt, sự chiếm hữu của người yêu là một loại phiền não hạnh phúc. Tôi vừa mặc cả với hắn, vừa lén lút nhận vài vai diễn mà mình thực sự không nỡ bỏ qua. Du Yến hỏi tôi, tại sao lại thích làm diễn viên đến thế? Tôi bảo hắn vì tôi yêu diễn xuất. Điều tôi không nói cho hắn biết chính là, tôi biết gia cảnh của hắn không tầm thường, tôi chỉ có thể nhanh chóng thành công để có được cơ hội đứng ngang hàng, đường đường chính chính nắm tay hắn, nhận được sự công nhận và chúc phúc của mọi người. Năm thứ tư bên nhau. Những ngày Du Yến ở bên tôi bỗng chốc thưa thớt dần. Tôi chỉ nghĩ là hắn bận rộn công việc ở công ty. Cho đến một lần Du Yến đi dự tiệc, tôi muốn đến đón hắn về nhà. Nào ngờ lại tình cờ nghe thấy bạn hắn hỏi: "Sắp đính hôn rồi mà vẫn giữ món đồ chơi nhỏ kia bên cạnh, không sợ nhà họ Lâm tìm anh gây phiền phức sao?" Du Yến thong thả đáp: "Đại tiểu thư nhà họ Lâm thích phụ nữ, cuộc hôn nhân đôi bên cùng có lợi thôi, ai quan tâm chuyện đó?" "Với lại, đừng gọi cậu ấy như thế, tôi không thích nghe." Người kia lại cười. "Đang chơi trò tình yêu thuần khiết đấy à?" "Anh là con trai độc nhất của nhà họ Du, anh thực sự nghĩ cậu ta bám lấy anh mà không biết rõ giá trị con người anh sao?" Du Yến im lặng. Tôi nhìn vào trang kết quả tìm kiếm trên điện thoại, cũng im lặng theo. Bên nhau lâu như vậy, tôi luôn không dám tra cứu về công ty hay gia đình hắn. Chỉ sợ khoảng cách quá lớn sẽ khiến tôi nản lòng mà muốn từ bỏ tình cảm hiện tại. Luôn nghĩ rằng đợi mình nỗ lực thêm vài năm nữa, biết đâu có thể miễn cưỡng xứng đôi thì sao? Là tôi quá ngây thơ và liều lĩnh rồi. Con người tôi xưa nay luôn nghiêm túc và thực tế. Đã không thể có tương lai thì chi bằng cắt đứt ngay lúc này. Lời chia tay vừa thốt ra, phản ứng đầu tiên của Du Yến là cười. Hắn cười hỏi tôi: "A Thầm, sóng gió bên ngoài lớn hơn cậu tưởng nhiều đấy, cậu thực sự muốn đi sao?" Lời này của hắn đầy ẩn ý. Và tôi đã sớm được lĩnh giáo điều đó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!