Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Chiều thứ Ba, tôi xách theo một chiếc vali nhỏ. Một lần nữa bước vào căn nhà mà tôi và Du Yến đã từng chung sống suốt bốn năm. Sắp xếp trong nhà hầu như không có gì thay đổi. Bức tranh trang trí, đèn sàn, thậm chí cả gối tựa sofa mà năm đó tôi chọn vẫn chưa hề thay đổi. Phòng ngủ lại càng như thế. Trên chiếc tủ đầu giường ở phía tôi nằm vẫn đặt mấy cuốn sách tôi hay đọc. Khung cảnh quá đỗi trùng khớp với ký ức khiến suy nghĩ của tôi ngay lập tức quay ngược về năm xưa. Từng chút một những chuyện đã xảy ra trong căn nhà này từ nhạt nhòa trở nên sống động, khuấy động lên những vòng tròn gợn sóng tựa như tình yêu. Tôi tự cười giễu chính mình một cái, rồi lấy vài bộ quần áo và đồ dùng hàng ngày trong vali ra. Ước chừng thời gian cũng hòm hòm, tôi chọn một nhà hàng tư nhân, gọi dịch vụ giao hàng tận nơi. Khi Du Yến về đến nhà, tôi vừa vặn hâm nóng xong bát canh cuối cùng trong nồi đất, đang chuẩn bị múc ra bát. Trên bàn ăn, Du Yến nhìn tôi gắp thức ăn cho hắn với thần thái dịu dàng. "Bây giờ không cần kiểm soát cân nặng nữa, vẫn không ăn cơm tối sao?" Tôi gật đầu. "Thành thói quen rồi, tôi uống chút canh là được." Điều tôi không muốn nhắc trước mặt hắn chính là, hai năm trước thường xuyên cùng Tần Sênh đi tiếp khách, cầu tiền, cầu tài nguyên, cầu hợp tác. Tôi không nỡ nhìn con gái bị ép rượu, chỉ đành đứng ra uống thay cô ấy. Lâu dần, mắc phải chứng viêm dạ dày. Buổi tối không ăn gì trái lại còn thấy thoải mái hơn. Du Yến mỗi món đều gắp hai miếng, càng ăn thần sắc càng nhạt đi. Tôi lo lắng hỏi hắn: "Sao vậy? Bây giờ anh không thích ăn những món này nữa à?" "Chỉ là không ngờ, tay nghề của cậu tiến bộ không ít." Tôi thuận nước đẩy thuyền nói dối: "Dạ vâng, làm nhiều thì tự nhiên tiến bộ thôi mà." Du Yến buông hẳn đũa xuống. "Tôi không ăn rau mùi, không ăn tỏi băm, không ăn gừng chưa gọt vỏ." "Đặt món mà quên ghi chú sao?" Bị bắt thóp quả là ngượng chín mặt. Tôi cười gượng gạo: "Tôi xin lỗi nhé, chiều nay thời gian gấp quá nên tôi mới gọi đồ bên ngoài." Xa nhau mấy năm, Du Yến cũng trở nên đại lượng hơn. Tôi lừa hắn, vậy mà hắn lại không tính toán với tôi. Cũng không ở phương diện khác mà đòi hỏi thêm để bù vào. Nửa đêm nằm trên chiếc giường lớn quen thuộc, Du Yến chỉ ôm lấy tôi, không có ý định làm gì cả. Sự căng thẳng vừa được thả lỏng, tôi lập tức chìm vào giấc ngủ sâu. Ý nghĩ cuối cùng trước khi ngủ chính là— Chiếc nệm đặt làm riêng với cái giá sáu chữ số đúng là khác biệt thật! Quay lại bên cạnh Du Yến, tôi thích nghi vô cùng tốt. Thậm chí còn không nhịn được mà phỉ nhổ chính mình thời trẻ. Đúng là không biết hưởng phúc mà! Một kim chủ ở đỉnh kim tự tháp, các điều kiện ăn mặc ở đi lại đều là hàng đầu, vô số cơ hội tài nguyên tiềm năng... Bao nhiêu là lợi ích như vậy, thế mà năm xưa tôi lại cứ mải mê đắm chìm trong việc— Hắn có thật lòng yêu mình không? Hắn có muốn nghiêm túc sống cả đời với mình không? Giác ngộ kém như thế, thảo nào lại phải chịu khổ thêm ba năm ròng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!