Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Chưa đầy một tháng, Tần Sênh đã liên hệ được đội ngũ thiết kế và doanh nghiệp thi công. Chúng tôi thảo luận nhiều lần, cuối cùng cũng chốt được bản vẽ tu sửa khu du lịch. Trong thời gian thi công, khu du lịch sẽ tạm ngừng hoạt động. Trước đó, Tần Sênh đã lên kế hoạch cho một buổi tiệc lửa trại. Với tư cách là NPC có độ thảo luận cao nhất và được yêu thích nhất khu du lịch, tôi đương nhiên phải có mặt để tương tác và chào tạm biệt du khách. Sau khi Du Yến biết chuyện, hắn thế mà lại nói muốn đi cùng tôi. Tôi có chút khó xử. Trước đây khi vào đoàn phim, hắn hầu như chưa bao giờ đến thăm tôi. Dù sao thân phận cũng đặc biệt, nếu bị chó săn chụp được thì rất phiền phức. Buổi tiệc của khu du lịch lần này, số du khách có mặt ít nhất cũng phải một hai nghìn người. Du Yến nhất định đòi đi góp vui để làm gì chứ? Tôi tìm cớ để khuyên hắn bỏ cuộc: "Tôi còn phải tương tác ôm hôn với du khách nữa, anh thấy rồi lại không vui đâu." "Tôi chính là đặc biệt đi để trông chừng cậu, không cho phép làm mấy trò tương tác kiểu đó với bọn họ." "Chỉ là mượn góc máy thôi, có phải thật đâu anh." "Thế cũng không được." Lần này thì rắc rối rồi. Tôi gọi điện kể chuyện này với Tần Sênh. Tần Sênh hỏi tôi: "Sao anh ta cứ quản cậu như chồng cậu thế?" Tôi lập tức phủ nhận: "Chồng gì chứ, đó là kim chủ đại nhân đấy." "Cũng chẳng biết lần này bao giờ anh ta mới chán, thật muốn đóng gói anh ta gửi đi liên hôn luôn cho rồi, để tôi còn có thể nhanh chân chuồn lẹ." Tần Sênh cười "hì hì" một tiếng. "Cố Dư Chẩm, tôi chỉ sợ cậu lại đâm đầu vào một lần nữa, nghe cậu nói thế này thì tôi yên tâm rồi." "Cậu không biết đâu, ba năm trước cái dáng vẻ thất tình lại còn thất thế của cậu trông thảm thế nào đâu, tôi còn chẳng muốn nhắc lại." Cúp điện thoại, tôi không kìm được mà nhớ lại. Lúc đó, tôi thực sự thảm hại lắm sao? Hình như cũng có một chút. Nửa đêm nửa hôm, một mình ngồi bên bờ biển gào khóc thảm thiết, khóc xong lại phải hạ mình tìm hết người này đến người khác để vay tiền. Tôi gãi đầu, muốn quẳng cái quá khứ không mấy đẹp đẽ kia ra sau đầu. Bất thình lình, sau lưng vang lên tiếng nói: "Tôi là kim chủ đại nhân?" "Đợi tôi chán rồi cậu sẽ đi?" "Cố Dư Chẩm, bây giờ cậu trở nên hiểu chuyện thật đấy nhỉ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!