Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Gần nửa đêm. Tôi tiễn từng người bạn say xỉn lên taxi, sau đó một mình đứng trong gió đêm chờ chiếc xe mình đã đặt. Đúng lúc này, một chiếc Bentley đen quen thuộc dừng lại bên lề đường. Tôi không hề do dự, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. Một thời gian không gặp, Du Yến dường như gầy đi, khóe miệng còn có vết bầm nhàn nhạt. Thấy tôi kinh ngạc, hắn tự giễu cười một tiếng, giải thích: "Tôi đánh thằng cha họ Triệu đến mức gãy xương luôn, thế là bị ông cụ ở nhà chỉnh đốn cho một trận." "Hả?" Tôi nhớ nhà họ Triệu kém nhà họ Du một đoạn dài, Triệu Ngưỡng bị đánh cũng không đến mức kinh động đến lão gia tử nhà họ Du chứ. Thấy tôi không tin, Du Yến thu lại nụ cười, trầm giọng nói: "Lừa cậu đấy, tôi bị đánh là vì——" "Tôi nói với ông ấy rằng, đời này tôi sẽ không kết hôn với phụ nữ nữa." "A Chẩm, cậu hiểu ý tôi là gì không?" Tôi không chịu nổi ánh mắt rực cháy của hắn, đành phải đáp lại bằng sự thành thật: "Những lời này nếu nói cho tôi nghe từ ba năm trước, tôi nghĩ mình sẽ sẵn lòng vì anh mà từ bỏ tất cả." "Nhưng mà bây giờ…" Du Yến vội vàng ngắt lời tôi: "Bây giờ vẫn còn kịp, đúng không?" "Là do trước đây tôi đối xử với tình cảm không đủ nghiêm túc, cậu mới không chịu tin tưởng tôi, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn tư thế rút lui rời đi." "Tôi hứa với cậu, sự trung thành và cảm giác an toàn mà cậu muốn, tôi đều có thể cho cậu." "Đừng chia tay, được không?" Không. Anh không cho được đâu. Cảm giác an toàn mà tôi cần, chỉ có tự tôi mới cho được mình. Tôi không hề nghi ngờ chân tâm của hắn lúc này. Nhưng chân tâm là thứ sớm nắng chiều mưa. Tôi rướn người lên, dịu dàng hôn lên môi hắn. Trước khi hắn kịp phản khách thành chủ mà ép tới, tôi đã giơ tay đẩy hắn ra. Sau đó cho hắn xem tấm offer nhập học của tôi. Du Yến sững sờ. "Cậu muốn ra nước ngoài, sao không bàn bạc với tôi?" "Đây là việc riêng của tôi, anh sẽ không ngăn cản tôi chứ?" Trong mắt hắn lộ ra một tia tổn thương và buồn bã. Tôi đương nhiên biết hắn đang buồn vì điều gì. Một Cố Dư Chẩm từng yêu hắn chân thành cuồng nhiệt đến thế, giờ đây cũng đã trở nên giống như những người khác, lấy lòng hắn là vì tiền. Đến khi không còn gì để cầu cạnh nữa, liền không một chút luyến tiếc mà quay lưng rời đi. Du Yến vì tôi mà ngả bài với người nhà. Tôi không ngờ hắn lại nhất thời bốc đồng làm đến mức độ này. Nhưng tôi cũng hiểu hắn, bản chất của hắn là một thương nhân tinh anh, chứ không phải một kẻ lãng tử si tình. Đợi đến khi cơn hưng phấn trôi qua, hắn vẫn sẽ là một Du tổng bình tĩnh, ung dung và đầy bản lĩnh đó thôi. Thà rằng cắt đứt dứt khoát, còn hơn cứ dây dưa không rõ. Tôi thở dài. "Anh đâu phải chưa từng thấy dáng vẻ của tôi khi thật lòng yêu anh." "Anh sớm đã nhận ra rồi đúng không, tôi không còn yêu anh nữa rồi." "Mất đi một trái tim chân thành, tôi và những người khác cũng chẳng có gì khác biệt, thậm chí còn không bằng những người mới trẻ trung, xinh đẹp, hiểu chuyện ngoài kia." "Không cần lãng phí thời gian trên người tôi nữa đâu, thật đấy." Tôi đẩy cửa xe. Du Yến không níu kéo thêm nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao