Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Những lời nói đầy hậm hực đó xen lẫn vài phần không cam lòng và đố kỵ, làm Hứa Vãn Tinh đang nghe lén suýt chút nữa thì bật cười. Hứa Hàm Ý tỏ vẻ khinh miệt nói: “Tôi có thích Hoắc Uyên đâu, lần nào gặp anh ta cũng trưng ra cái bộ mặt lạnh như tiền, tính tình thì cực kỳ tệ, tôi có cảm giác chỉ cần nói với anh ta một câu thôi là cũng đủ bị đóng băng rồi. Tôi chẳng thích một Alpha như thế đâu, đương nhiên là không thèm gả cho anh ta rồi, nếu cậu thích sao cậu không gả đi?” Người kia có vẻ bị nghẹn lời, đành bất lực đáp: “Tôi cũng muốn gả lắm chứ! Vấn đề là Hoắc Uyên đâu có coi nhà tôi ra gì! Nếu không tôi đã gả từ lâu rồi! Có điều giờ nói nhiều cũng vô ích, anh ta đã kết hôn rồi, tôi làm gì còn cơ hội nữa.” Hứa Hàm Ý cười nhạo: “Cậu tưởng kết hôn rồi thì không ly hôn được chắc? Nhà họ Hoắc và nhà họ Hứa chúng tôi thuần túy chỉ là liên hôn thôi, Hoắc Uyên có thể có chút tình cảm gì với Hứa Vãn Tinh được chứ? Cậu đừng quên Hoắc Uyên là Alpha bị rối loạn tin tức tố, căn bản là không ngửi thấy mùi của Omega đâu. Tôi nghe nói suốt nửa năm qua, Hoắc Uyên cơ bản chẳng mấy khi về nhà, toàn ngủ lại ở bên ngoài thôi. Nếu anh ta mà thích đứa con hoang Hứa Vãn Tinh đó thì sao còn ở ngoài qua đêm làm gì? Biết đâu anh ta cũng khinh bỉ loại con riêng như Hứa Vãn Tinh bước chân vào cửa nhà họ Hoắc. Cậu cứ chờ mà xem, vài năm nữa nếu Hứa Vãn Tinh vẫn chưa có con, anh ta chắc chắn sẽ bị nhà họ Hoắc đuổi ra khỏi cửa thôi.” Người kia lại hỏi: “Nhà họ Hứa các cậu không can thiệp sao? Dù sao chuyện ly hôn này...” Hứa Hàm Ý hừ một tiếng: “Hai nhà chúng tớ liên hôn vốn dĩ là vì nhu cầu của đôi bên, là trao đổi tài nguyên thôi. Giá trị lớn nhất của Hứa Vãn Tinh chính là làm một Omega để gả cho nhà họ Hoắc, dù bây giờ nhà họ Hoắc muốn ly hôn thì nhà họ Hứa chúng tớ làm được gì? Bố tớ không đời nào vì một đứa con riêng mà trở mặt với nhà họ Hoắc đâu, đến lúc đó chẳng phải lại đuổi anh ta về quê sao? Chẳng lẽ anh ta còn mơ mộng hão huyền là có thể quay lại nhà họ Hứa chúng tôi à? Bố tôi có đồng ý thì mẹ tôi cũng không đời nào chịu đâu.” Người kia chua chát nói thêm một câu: “Cũng đúng, là một đứa con riêng mà có thể liên hôn với Hoắc Uyên đã là vinh hạnh của anh ta rồi. Dù sau này có ly hôn thì Hoắc Uyên cũng sẽ đưa cho anh ta một khoản phí chia tay lớn, chắc chắn sẽ không để anh ta phải lang thang ngoài đường đâu, làm vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của nhà họ Hoắc.” Hứa Hàm Ý tiếp lời: “Nói đi cũng phải nói lại, anh ta vẫn là đang hưởng sái hào quang của nhà họ Hứa chúng tôi đấy thôi, nếu không thì khoản nợ mấy trăm ngàn kia anh ta đời nào trả nổi. Nếu không phải nhà họ Hứa đón anh ta về thì giờ này chắc anh ta đang phải đi ăn xin ngoài phố rồi.” Hai người bọn họ cười vang một cách không kiêng nể gì cả. Sau khi tiếng bước chân của họ đã đi xa, Hứa Vãn Tinh mới từ trong nhà vệ sinh bước ra. Dù cậu đã sớm biết mình chẳng qua chỉ là một quân cờ trong cuộc liên hôn giữa hai nhà Hoắc và Hứa, cũng biết rằng ngay từ khoảnh khắc gả vào nhà họ Hoắc, mình đã trở thành một quân bài bị vứt bỏ, nhưng khi tận tai nghe thấy những lời này từ miệng Hứa Hàm Ý, cậu vẫn không kìm được cảm giác buồn tủi. Nhà họ Hoắc và nhà họ Hứa là đôi bên cùng có lợi, vậy cậu và Hoắc Uyên chẳng phải cũng như vậy sao? Cậu đứng lại trong nhà vệ sinh rất lâu để điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó mới nở một nụ cười nhàn nhạt rồi quay trở lại bên cạnh Hoắc Uyên. Thấy cậu quay lại, đôi lông mày đang nhíu chặt của Hoắc Uyên mới giãn ra, anh trầm giọng nói: “Đừng có chạy lung tung khắp nơi.” Hứa Vãn Tinh nao nao, bức tường thành mà cậu vừa mới tự xây đắp cho chính mình trong nháy mắt sụp đổ. Chỉ trong chớp mắt, hốc mắt cậu đã đỏ bừng, cậu đột nhiên cúi đầu để che giấu sự thất thố của bản thân, khẽ lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt rồi nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng trở lại, nhàn nhạt mỉm cười nói: “Xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa.” Cậu có gì mà phải làm bộ làm tịch chứ, công việc nào mà chẳng phải chịu uỷ khuất. Chẳng qua cũng chỉ là vài câu nói mỉa mai chua chát, nghe xong rồi thôi. Nếu cậu không trở về nhà họ Hứa, không liên hôn với Hoắc Uyên, cậu sẽ không thể trả hết nợ nần, cũng chẳng thể giữ nổi căn nhà của mẹ, càng không thể có được số tiền tiết kiệm tám chữ số như hiện tại. Hoắc Uyên còn mỗi tháng gửi cho cậu hai triệu tiền sinh hoạt phí, bất kể cậu đưa ra yêu cầu muốn thứ gì, ngày hôm sau món đồ đó đều sẽ xuất hiện ở trong nhà. Cậu còn gì mà không thỏa mãn nữa cơ chứ. Hứa Vãn Tinh nghĩ đến đây, tâm trạng tức khắc trở nên tốt hơn hẳn. Đôi môi mỏng của Hoắc Uyên hơi mím lại, sắc mặt càng thêm trầm mặc, anh muốn diễn đạt không phải ý này, chỉ là vừa mở miệng, ngữ khí liền trở nên thực nặng nề. Là vì hôm nay khách khứa tới quá đông, trong buổi tiệc lẫn lộn đủ mọi loại người, anh lo lắng Hứa Vãn Tinh rời khỏi bên cạnh mình sẽ bị người ta bắt nạt. Hoắc Uyên: “Tôi...” Anh còn chưa nói xong, Hứa Vãn Tinh đã một lần nữa khoác lấy cánh tay anh, tiếp tục sắm vai bình hoa di động của mình. Cháu ngoại gái của Chu tổng là Chu Doanh Doanh rốt cuộc cũng tìm được cơ hội tới trò chuyện cùng Hoắc Uyên, cô ta bưng tới hai ly rượu, nhưng không đưa rượu cho Hoắc Uyên mà lại đưa cho Hứa Vãn Tinh ở bên cạnh, ánh mắt lại dừng trên người Hoắc Uyên, nhẹ nhàng cười nói: “Nghe nói anh kết hôn rồi?” Hứa Vãn Tinh cầm lấy ly rượu vừa bị ấn vào tay, không biết làm sao mà đứng nghe cô ta hàn huyên cùng Hoắc Uyên. Hoắc Uyên thân mật ôm lấy eo Hứa Vãn Tinh, thoải mái hào phóng mà giới thiệu: “Cậu ấy tên là Hứa Vãn Tinh, là bạn đời hợp pháp của tôi.” Trái tim Hứa Vãn Tinh khẽ run lên, mỗi khi cậu nghe thấy Hoắc Uyên giới thiệu quan hệ của hai người với người ngoài, trong lòng luôn có một loại rung động không thể giải thích được. Nụ cười trên mặt Chu Doanh Doanh tan đi không ít, cô ta chằm chằm nhìn Hứa Vãn Tinh vài lần, mang theo ngữ khí khó chịu mà lạnh lùng mở miệng: “Đáng tiếc thật, lúc ấy tôi còn ở nước ngoài nên không có cách nào gấp rút trở về để tự mình chúc mừng hai người.” Tại khoảnh khắc này, Hứa Vãn Tinh có thể nhận thấy thấp thoáng một luồng ác ý từ trên người cô ta. Hoắc Uyên đoạt lấy ly rượu từ trong tay cậu, chủ động chạm ly với Chu Doanh Doanh, nhàn nhạt nói: “Không sao, bây giờ chúc phúc cũng không muộn.” Chu Doanh Doanh tức đến nổ đom đóm mắt, nghiến răng nghiến lợi nói vài câu chúc phúc lấy lệ. Hoắc Uyên hơi mỉm cười: “Cảm ơn.” Hứa Vãn Tinh nhìn Chu Doanh Doanh bị chọc tức đến bỏ đi mà không hiểu ra sao. Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao