Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Một tuần sau khi Kỷ Vân Tinh rời đi.
Trung tâm ghép đôi gửi tin nhắn báo cho tôi biết, Mị ma mới đã ghép đôi hoàn tất.
Là một Mị ma hạng A có độ khế hợp với tôi cao tới 80%.
Trong ảnh trông rất rạng rỡ, khi cười khóe miệng có một chiếc răng khểnh nhỏ, dáng vẻ rất tinh nghịch.
Tuy không có dung mạo rực rỡ như Kỷ Vân Tinh, nhưng cũng vô cùng đẹp trai.
Khi tôi tan làm vội vã đến trung tâm ghép đôi thì thấy bóng lưng quen thuộc trên ảnh kia đang gào thét cự nự với nhân viên công tác.
"Thời đại nào rồi mà còn chơi trò hôn nhân bao biện này?"
"80% thì đã sao? Ông đây không thèm!"
"Tôi, Lê Dực, dù có nhảy từ đây xuống, ngã chết, ngã thành một đống bùn loãng, cũng không đời nào kết hôn với một con người chưa từng gặp mặt!"
Tôi: "..."
Xem ra cũng là một vị khó chiều đây.
Tôi xoa xoa huyệt thái dương, nghĩ bụng nếu cậu ta thật sự không muốn thì thôi vậy.
Tôi đi tới từ phía sau, vỗ vỗ vai cậu ta.
"Chào cậu, tôi là Chu Tự."
Lê Dực bực bội xoay người lại.
Giây phút nhìn thấy khuôn mặt tôi, đồng tử cậu ta lóe lên ánh sáng màu hồng đào.
Giây tiếp theo, chiếc ghế bị cậu ta đẩy ra kêu "rít" một tiếng.
Cậu ta đứng bật dậy, vành tai ửng hồng: "Cái đó... hóa ra anh chính là con người ghép đôi với tôi à."
"Tôi tên Lê Dực, Mị ma hạng A, biết nấu cơm, biết làm việc nhà, cũng biết... làm ấm giường."
"Đúng rồi, bao giờ chúng ta kết hôn vậy? Anh biết đấy, tôi không muốn tiếp tục làm một con Mị ma đáng thương không nơi nương tựa nữa đâu."
Tôi: "..."
Tôi: "?"
Mị ma này bị tâm thần phân liệt à? Trong tư liệu đâu có viết đâu nhỉ?
Tôi suy đi tính lại, cảm thấy có lẽ là do độ tương thích quá cao.
Thế nên Mị ma này mới nảy sinh ảo giác kiểu "yêu từ cái nhìn đầu tiên" với tôi.
"Xin lỗi, lần này tôi tới hơi vội nên không mang theo gì cả."
"Cậu có thích ăn bánh quy nhỏ không? Lần tới gặp mặt, tôi sẽ mang cho cậu một hộp bánh quy do tự tay tôi nướng."
Biết đâu ăn xong đống bánh quy tôi làm, cậu ta sẽ hối hận vì những lời đã nói ngày hôm nay.
Cái đuôi của Lê Dực vẫy loạn xạ.
"Bánh quy nhỏ ạ? Tôi thích nhất luôn!"
Chóp đuôi hình trái tim của cậu ta không ngừng cọ qua cọ lại bên chân tôi, "Vậy anh nhất định phải đến nhanh lên nhé, người ta thấy cô đơn, thấy tịch mịch lắm đó."
Tôi: "..."
"Được rồi, hẹn gặp lại."
Nhưng kỹ thuật nướng bánh của tôi thực sự rất tệ.
Sau khi làm cháy đen ba mẻ bánh.
Cuối cùng tôi cũng chọn ra được mười mấy cái có vẻ "ăn được" từ trong đống đó.
Xếp vào hộp, chuẩn bị xuất phát đến trung tâm ghép đôi.
Lúc lấy từ trong túi ra, chính tôi cũng thấy hơi chột dạ.
Nào ngờ Lê Dực vừa mở hộp ra đã hít hà như một chú cún nhỏ: "Thơm quá đi, hơi cháy cạnh một chút, là vị caramen ạ?"
Tôi: "..."
"Không phải, là vị nguyên bản."
"Ưm, ngon quá, ngon quá đi mất."
Phản ứng của Lê Dực khi ăn bánh quy hoàn toàn khác biệt với Kỷ Vân Tinh.
Tôi nhớ lại lúc đó Kỷ Vân Tinh đã chẳng hề nể nang mà nhận xét một câu sắc lẹm: "Thứ này đem cho chó, chó cũng chẳng thèm liếc mắt lấy một cái."
Quả nhiên, đồ ngọt thì vẫn nên làm cho người biết cung cấp giá trị cảm xúc ăn thì mới thấy vui vẻ được.
"Đây là Mị ma mới của cậu à?"
Sau lưng bỗng vang lên một giọng nói lạnh lẽo thấu xương.
À, đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay.
Tôi xoay người, thấy Kỷ Vân Tinh đã mấy tuần không gặp đang đứng cách đó không xa.
Trên mặt anh ta lộ rõ vẻ giễu cợt.
"Xấu thật đấy, đúng là rất xứng với cậu."
"Cũng bình thường thôi, ngoài tôi ra, làm sao cậu có thể ghép đôi được với một Mị ma cấp S nào khác nữa."
Lê Dực ló đầu ra: "Anh gì ơi, anh đã từng nghe qua một câu chưa, sự tự ti và nhạy cảm sẽ khiến một người bỗng dưng trở nên cực kỳ thích công kích người khác đấy."
Kỷ Vân Tinh không thể tin nổi mà "hứ" một tiếng: "Tôi mà tự ti á? So với cậu thì tôi kém chỗ nào?"
"Có lẽ kém ở chỗ không có bánh quy nhỏ do người yêu tự tay nướng chăng."
Kỷ Vân Tinh vừa rồi còn đầy mặt châm chọc, sau khi nhìn thấy hộp bánh quy Lê Dực đang nâng niu trên tay, biểu cảm trên mặt lập tức biến mất không còn dấu vết.
Ánh mắt anh ta dần trở nên giận dữ.
Và không cam lòng.
"Bánh quy?"
"Cậu đem bánh quy của tôi, nướng cho cái loại đê tiện này ăn sao?"