Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
"Bánh quy của anh cái gì, đây là bánh quy của tôi."
Lê Dực thuận thế nắm lấy tay tôi, "Đây là vợ của tôi."
"Loại có độ tương thích 80% với tôi ấy."
Nhìn hai con Mị ma vì một hộp bánh quy dở tệ mà giương cung bạt kiếm.
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác ngượng ngùng khó tả.
Tôi khẽ khuyên Lê Dực: "Đừng cãi nhau với anh ta nữa."
Nhưng giây tiếp theo.
Kỷ Vân Tinh bỗng lao vút tới, đấm thẳng một cú vào mặt Lê Dực.
Hiện trường nhất thời trở nên cực kỳ hỗn loạn.
Nhân viên công tác hỏa tốc chạy tới tách hai người họ ra.
Sau đó thở hổn hển nhắc nhở tôi.
"Sinh vật như Mị ma ấy mà, rất dính người và có tính chiếm hữu cao, dù đã chia tay thì nhất thời có lẽ cũng chưa thích nghi ngay được."
"Anh Chu Tự, anh phải tự mình điều tiết tốt mối quan hệ với họ nhé."
Tôi nhìn hai con Mị ma mặt mũi đều đã "nở hoa" vì dính đòn.
Cảm thấy đầu đau như búa bổ.
"Vâng, tôi sẽ xử lý ạ."
"Làm phiền các anh quá."
...
Tôi xách cả hai con yêu tinh gây họa này về nhà.
May mà trong nhà vẫn còn một hộp cứu thương.
Vừa định xử lý vết thương cho Lê Dực — người bị thương nặng hơn trước.
Giọng nói lạnh lùng của Kỷ Vân Tinh đã vang lên: "Quả nhiên, có Mị ma mới là khác ngay, có đồ tốt gì cũng ưu tiên cho nó dùng trước."
Lê Dực trợn mắt: "Anh có muốn xem anh ra tay nặng thế nào không? Nếu không phải nể mặt Chu Tự, tôi đã đi kiện anh rồi!"
"Kiện tôi?" Kỷ Vân Tinh cười khẩy, "Vậy cậu đi mà kiện đi, đừng có làm như mình vô tội lắm, chẳng phải cậu thấy tôi đẹp trai hơn nên mới cố tình đánh vào mặt tôi sao? Thật buồn nôn."
"..."
Tôi cảm thấy đầu càng đau hơn.
"Hai người."
"Còn cãi nhau nữa là tất cả cút ra khỏi nhà tôi ngay."
Hai con Mị ma đang giương cung bạt kiếm trên sofa đồng loạt "tắt đài".
Không khí yên tĩnh trở lại.
Phù, thoải mái hơn nhiều rồi.
Vốn dĩ tôi định đưa cả Kỷ Vân Tinh và Lê Dực về lại căn cứ.
Nhưng xử lý xong mọi việc thì trời đã rất muộn.
Thế là chỉ đành để họ ngủ lại nhà một đêm.
Nửa đêm, tôi đang ngủ mơ màng.
Bỗng cảm thấy có một bàn tay chạm vào đùi mình.
Lạnh ngắt.
Tôi giật mình tỉnh giấc.
Đập ngay vào mắt là đôi mắt còn lạnh lẽo hơn của Kỷ Vân Tinh.
Trong bàn tay rõ khớp xương của anh ta kẹp một tờ giấy mỏng.
Đó là tờ biên nhận mà trung tâm ghép đôi gửi tới khi tôi nộp đơn xin giải trừ trước đó.
Thứ này bị anh ta lục ra từ lúc nào vậy?
Quả nhiên, Kỷ Vân Tinh vừa mở miệng đã là lời buộc tội.
"Cho nên Chu Tự, thực ra cậu đã sớm muốn vứt bỏ tôi rồi đúng không?"
Tôi: "..."
"Không có."
"Anh nghe tôi giải thích đã, anh xuống dưới trước được không?"
"Không được." Kỷ Vân Tinh nghiến răng nghiến lợi, "Bây giờ tôi đang rất khó chịu!"
"Nhưng chúng ta đã giải trừ quan hệ rồi, tôi không thể an ủi anh được nữa."
"Thế sao?" Kỷ Vân Tinh cười lạnh hai tiếng, "Chu Tự, cậu chơi đùa tôi thành món hàng cũ nát rồi, giờ muốn vứt bỏ tôi sao? Nằm mơ đi!"
Kỷ Vân Tinh ghì chặt hai tay tôi, cúi đầu xuống, răng nanh không chút nể tình mà cắn mạnh vào cổ tôi, đau điếng.
Mị ma trong kỳ phát tình cực kỳ thô bạo, dễ giận, sức lực lớn đến kinh người.
Quần áo trên người tôi dưới tay anh ta đều biến thành những mảnh vụn.
Bị vứt vung vãi dưới đất.
Chúng tôi đã rất lâu không thân mật rồi.
Tôi không nhịn được mà rên khẽ một tiếng.
Nhưng tôi vẫn cố đẩy ra, đánh thức lý trí của Kỷ Vân Tinh.
"Sau này... anh sẽ có một đối tượng ghép đôi mới thôi..."
Kỷ Vân Tinh khựng lại một chút.
Rồi càng làm ác hơn.
"Tôi không có tùy tiện như cậu, nhanh như thế đã có thể chấp nhận một đối tượng mới!"
"Mới có mấy ngày thôi hả Chu Tự, cậu đã nôn nóng đến thế rồi sao?"
"Vậy con Mị ma nhỏ mới này cậu định chơi mấy ngày thì chán đây? Sự tươi mới của cậu dành cho nó chắc không ngắn hơn dành cho tôi đâu nhỉ?"
"Nó có thể làm cậu sướng được như tôi không..."
Giọng điệu của Kỷ Vân Tinh cứ như thể tôi đã làm chuyện gì có lỗi với anh ta vậy.
Cứ như thể người đêm đó gọi điện cho bạn bè nói muốn giải trừ quan hệ với tôi không phải là anh ta.
Người chính miệng nói ghét tôi cũng không phải là anh ta vậy.
Trong lòng tôi cũng không tránh khỏi bùng lên một ngọn lửa vô danh.
"Kỷ Vân Tinh, độ tương thích của tôi và cậu ấy là 80%."
"Hơn nữa chẳng phải anh nói ghét tôi sao? Bây giờ anh còn làm loạn cái gì!"
Giọng Kỷ Vân Tinh còn lớn hơn cả tôi.
"Cậu bớt ngậm máu phun người đi!"
Chắc là do động tĩnh bên trong quá lớn.
Lê Dực không biết đã tỉnh từ lúc nào.
Thấy phòng khách không có bóng dáng Kỷ Vân Tinh.
Đoán được điều gì đó, cậu ta chạy tới đập cửa phòng ngủ ầm ầm.
"Anh Tự?"
"Hai người đang ở cùng nhau sao, anh Tự?"
"Anh Tự, anh không sao chứ!"
"..."
Tôi bịt chặt miệng, nước mắt sinh lý trào ra.
Điên cuồng lắc đầu với Kỷ Vân Tinh.
"Tôi khóa cửa rồi."
"Cậu muốn ra mở cửa cho nó à?"
Kỷ Vân Tinh khẽ cười trêu chọc, "Nếu cậu còn sức."