Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Mị ma mới của cậu không để ý chứ?" "Xin lỗi nhé, không cố ý cắn nặng như vậy đâu." "Kỳ phát tình mà, không nhịn được." Miệng nói lời xin lỗi, nhưng giọng điệu lại chẳng có chút ý hối lỗi nào. "Dù sao cậu cũng chơi tôi thành thế này rồi, nếu cậu không chịu trách nhiệm, tôi sẽ dùng cái cổ này đu xà trên xà nhà của cậu cho xem!" Tôi: "..." Tôi cúi đầu nhìn những dấu vết đầy rẫy trên người. Rốt cuộc là đứa nào chơi đứa nào hả?! Toàn thân đau nhức, đến sức để lườm cũng chẳng còn. Cửa phòng ngủ vừa mở ra, Lê Dực đứng canh cửa cả đêm lập tức nhe nanh múa vuốt lao vào. Chẳng nói chẳng rằng, nhắm chuẩn Kỷ Vân Tinh mà đấm thẳng một phát. Vết thương hôm qua còn chưa lành hẳn. Hai con Mị ma lại lao vào đánh nhau túi bụi. Đánh từ trên giường xuống dưới đất, miệng không ngừng chửi rủa. "Cái đồ Mị ma đê tiện này, ly hôn rồi còn tìm đến anh Tự, toàn dùng mấy cái trò lẳng lơ hạ cấp, anh có biết xấu hổ không hả!" "Chu Tự vốn dĩ là vợ tôi, nếu không phải tại cái trung tâm ghép đôi chết tiệt kia, chúng tôi căn bản không thể ly hôn, cậu ăn trộm nhà tôi mà còn dám nói thế à!" "Bây giờ là anh ăn trộm nhà tôi đấy, đồ khốn!" "Tôi phải giết chết anh!" "..." Chuyện này thì có khác gì nuôi hai con thú cưng hay quậy phá trong nhà đâu chứ? Khó khăn lắm mới tách được hai đứa ra. Đuôi của hai con Mị ma vẫn dựng đứng cảnh giác, lườm nguýt nhau đầy thù hằn. Tôi thở dài. "Kỷ Vân Tinh, chúng ta nói chuyện một lát được không?" "Muốn nói gì với tôi?" Kỷ Vân Tinh kiêu ngạo hất cằm, "Nếu là chuyện tái hôn, thì tôi đồng ý." "Nhưng cậu phải đuổi con Mị ma kia đi trước đã!" Tôi lắc đầu. "Kỷ Vân Tinh, anh đi đi." Kỷ Vân Tinh há miệng, nhất thời không nói nên lời. Vài giây sau, hốc mắt anh ta dần đỏ lên. "Cậu vì nó mà đuổi tôi đi sao?" "Cậu thực sự không cần tôi nữa sao?" Tôi cân nhắc từ ngữ: "Thực ra bây giờ anh nảy sinh sự ỷ lại với tôi, có lẽ là vì lần phát tình nào cũng là tôi an ủi anh, nên nhất thời anh chưa cai được thôi." "Trước đây nhân viên công tác cũng nói rồi, Mị ma vừa mới chia tay sẽ có chút không thích nghi, xuất hiện triệu chứng dính người, tính chiếm hữu cao, nếu anh thực sự thấy khó chịu, chúng ta có thể đi bác sĩ." Nước mắt Kỷ Vân Tinh rơi trên mu bàn tay tôi, nóng hổi. Nhưng thần thái vẫn rất cứng đầu không chịu xuống nước. "Nói nghe thì đường hoàng lắm, chẳng phải vì có Mị ma mới nên không cần tôi nữa sao? Dù sao cũng chẳng phải lần đầu tiên." "Tôi khó khăn lắm mới thuyết phục được bản thân, cậu không chung thủy cũng được, tôi không ngại... Sao tôi lại trở nên thế này chứ, sao tôi lại trở nên đê tiện như vậy." "Cái đồ con người xấu xa này, cậu hủy hoại tôi rồi cậu biết không!" Anh ta nhắc đến chuyện này, tôi mới sực nhớ ra. Thực ra sau chuyến du lịch đó, không chỉ tôi mà Kỷ Vân Tinh cũng trở nên kỳ quặc. Có đêm đang ngủ anh ta còn cắn tôi một cái. Cho nên lúc đó anh ta hiểu lầm tôi và Joss... anh ta ghen sao? Nhưng sự thật này đến hơi muộn, dường như cũng không còn quan trọng nữa. Tôi cũng không giải thích thêm. "Đúng vậy, độ tương thích của chúng ta thấp như thế, vốn dĩ cũng không nên ở bên nhau." "Hơn nữa hôm đó anh gọi điện thoại tôi đều nghe thấy cả rồi, chẳng phải anh cũng muốn giải trừ ràng buộc với tôi sao? Anh thấy tôi không xứng với anh, bây giờ mọi chuyện đều đúng như ý anh rồi đấy." Kỷ Vân Tinh phản bác rất lớn tiếng: "Tôi không có!" "Lúc đó nó muốn chia rẽ quan hệ của chúng ta, tôi quay lại mắng nó ngay lập tức rồi!" "Cái người này, nghe lén sao lại không nghe cho hết hả!" Tôi: "..." Cái giọng điệu ủy khuất này, lại còn quay sang trách ngược tôi nữa à? Tôi phá bỏ luôn hình tượng mà nói: "Nhưng sau khi ở bên tôi, chẳng phải anh cũng luôn thấy tôi không xứng với anh sao? Anh ghét tôi, không muốn gần gũi với tôi, chỉ lúc phát tình mới chịu thân mật, cái này cũng là tôi hiểu lầm anh chắc?" "Tôi..." Kỷ Vân Tinh nức nở hai tiếng. "Tôi xin lỗi." "Ngày có kết quả phân phối, tôi bị một lũ Mị ma không bằng mình ở căn cứ chế giễu mấy ngày liền, chúng nó đều cười nhạo tôi ghép đôi với một con người bình thường." "Cho nên trong lòng tôi cũng nghẹn một cục tức, tôi thấy rất xấu hổ nên lúc nào cũng muốn cố tình chọc tức cậu..." "Nhưng mà, thực ra cậu đặc biệt tốt." "Cậu chẳng bình thường chút nào cả, rất đẹp trai." "Tính cách cũng rất tốt." "Bánh quy nhỏ nướng cũng rất ngon." "Chỗ nào cũng tốt, tôi thích cậu, tôi chẳng muốn ly hôn với cậu chút nào hết." "Nhưng tính cách của tôi tệ quá, nên mới khiến cậu đau lòng như vậy." "Sau này tôi sẽ không thế nữa, cậu có thể... cho tôi một cơ hội nữa không?"

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

kh phải 1x1 đâu

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao