Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Tôi không trả lời.
Việc tôi thích anh ta là thật.
Anh ta có lẽ cũng thích tôi.
Nhưng những tổn thương anh ta gây ra cho tôi cũng là thật.
Anh ta khiến tôi rất đau lòng, lúc nào cũng lo âu được mất.
Anh ta là một con Mị ma xấu tính.
Nếu tôi tha thứ cho anh ta dễ dàng như vậy, chính là đang làm tổn thương bản thân mình trong quá khứ.
Tại sao thích một người mà cứ không chịu nói năng cho tử tế cơ chứ?
Anh ta luôn như vậy.
Anh ta cũng sẽ chuẩn bị sẵn nước tắm khi tôi đi làm về.
Nói mình học được mấy chiêu massage trên mạng, rồi cố tình ấn làm tôi đau điếng.
Sẽ lén lút học nấu ăn, rồi tự làm mình bị bỏng mấy nốt phồng rộp lớn.
Chăm sóc tôi khi tôi ốm, lúc tỉnh lại thì lại chê tôi thật phiền phức.
Cháo anh ta nấu cũng rất khó ăn, cháy khét lẹt.
Tuy rằng cháo tôi nấu cũng chẳng ngon lành gì cho cam.
Nhưng cái nhà này đến một người biết nấu ăn cũng không có thì sống sao đây.
"Này, Kỷ Vân Tinh."
Lê Dực đứng ở cửa phòng ngủ từ lúc nào không hay.
Trên mặt cậu ta hiếm khi lộ ra vẻ nghiêm túc.
"Nhưng tôi thì sẽ không như vậy, lần đầu tiên gặp anh Tự, tôi đã rất thích anh ấy rồi."
"Cho dù người khác có nói thế nào, tôi cũng sẽ không thay đổi."
"Cho nên cái đồ Mị ma đê tiện như anh căn bản không xứng đáng được anh ấy tha thứ."
Mắt Kỷ Vân Tinh lại đỏ lên.
Anh ta mím môi, đứng dậy: "Tôi biết rồi."
Sau lần đó, anh ta rời đi.
Dường như hoàn toàn biến mất vậy.
Cho đến một tuần sau, vào một đêm mưa bão.
Kỷ Vân Tinh gõ cửa nhà tôi.
Cả người anh ta lạnh ngắt, xanh xao, gầy sọp đi.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà như biến thành người khác.
"Chu Tự..."
"Chúng ta đi nộp lại dữ liệu kiểm tra giá trị tương thích lần nữa có được không?"
"Lần này chắc chắn không chỉ là 30% đâu, cậu tin tôi đi."
Ánh mắt tôi hoàn toàn thay đổi.
"Anh đã làm gì?"
"Ở chợ đen có một loại thuốc, tiêm vào có thể nâng cao giá trị tương thích, tôi đi mua rồi..."
Tôi không nhịn được mà tát anh ta một cái.
"Kỷ Vân Tinh, anh điên rồi!"
"Tôi xin lỗi..."
Kỷ Vân Tinh run rẩy đôi môi.
"Nấu ăn không ngon, tôi có thể học."
"Tính tình không tốt, tôi có thể sửa."
"Cậu không tha thứ cho tôi, tôi có thể dỗ dành cậu."
"Nhưng giá trị tương thích không cao, tôi thực sự không có cách nào..."
Tôi chưa từng nghĩ Kỷ Vân Tinh sẽ làm đến mức này.
Anh ta là một người kiêu ngạo đến thế cơ mà.
"Tôi không cần anh làm như vậy."
"Anh sẽ chết đấy, anh biết không? Chúng ta đi bệnh viện."
"Nhưng tôi phải làm sao bây giờ? Không có giá trị tương thích cao, cậu sẽ không thích tôi."
Tay tôi lại ngứa ngáy rồi.
Cảm thấy phải tát thêm vài phát nữa mới khiến anh ta tỉnh táo lại được.
Lại sợ tát chết anh ta mất.
Kỷ Vân Tinh bây giờ trông thực sự rất không ổn.
"Tôi thích một người không phải vì giá trị tương thích."
"Lần đầu tiên gặp anh, tôi đã rất thích anh rồi, nếu không cũng chẳng kết hôn với anh."
Mắt Kỷ Vân Tinh từ từ sáng lên.
Tôi tiếp tục bổ sung.
"Tôi ghét anh, chỉ là vì sau đó anh đối xử với tôi chẳng ra gì. Nếu anh có thể sửa đổi, vậy tôi sẽ dần dần không ghét anh nữa."
"Tình cảm ấy mà, không phải chỉ dựa hoàn toàn vào giá trị tương thích để đo lường đâu."
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt đầy oán niệm của Lê Dực.
Khẽ ho khụ khụ hai tiếng.
"Cái đó."
"Cũng không thể hoàn toàn không đo lường."
Chỉ là, dù là 5%, 30% hay 100%, trong mắt tôi cũng chẳng có gì khác biệt cả.