Chương 1
Sau khi lão đầu chếc, tôi và con riêng giành di sản. Mặt ngoài tôi sắm vai quả phụ cực kỳ đau khổ, nhưng trong âm thầm lại gọi người mẫu nam. Vào lúc tôi trái ôm phải ấp, con riêng lạnh mặt xông vào. Tôi giả vờ bình tĩnh: “Sao không gõ cửa? Không biết phép tắc.” Tôi mới vừa nói xong, trước mắt đã xuất hiện mấy dòng chữ: 【 … Nữ chính hết thuốc chữa rồi. 】 【 Bảo bảo nói ít vài câu đi, chờ lát nữa cô sẽ phải kêu rất thảm đó. 】 【 Uống nhiều nước một chút, nếu không ba ngày ba đêm mà khô quá sẽ không được thoải mái lắm đâu. 】 1. Năm tôi mười tuổi, có một bà lão xem tướng nói tôi có mệnh quả phụ. Những lời tiên đoán này, vào 20 năm sau đã được ứng nghiệm. Trên tang lễ của lão đầu, tôi khóc tới sắp ngất đi. Không ít khách khứa bị cảm hóa, rối rít cảm thán cặp đôi chồng già vợ trẻ chúng tôi có tình cảm quá sâu đậm. Tình cảnh này được kéo dài mãi tới khi Sầm Trạch xuất hiện. Thân là con trai của lão đầu, hắn lại xuất hiện rất trễ. Hắn mặc lễ phục đen nghiêm túc cấm dục, gương mặt không chút biểu cảm đứng lại trước mắt tôi, quan sát tôi từ trên xuống dưới một lượt, sau đó lạnh lùng mở miệng: “Đừng khóc.” Vào lúc tôi còn tưởng hắn có ý tốt muốn an ủi tôi, kết quả giây tiếp theo hắn lại nói một câu: “Xấu chết rồi.” … Sầm Trạch ghét tôi, đây không phải chuyện bí mật gì. Ban đầu, tôi là gia sư tại nhà của hắn. Lúc ấy hắn còn đang học cấp ba, phản nghịch tùy hứng, không coi ai ra gì, còn thường xuyên khiến tôi cảm thấy khó có thể chịu nổi. Nhưng tôi cũng không thèm để ý. Người hắn mọc càng nhiều gai ngược, tôi lại càng dịu dàng như nước. Thời gian dần qua, dường như Sầm Trạch đã bị tôi cảm hóa, trở nên càng ngày càng ngoan ngoãn, thậm chí là thành tích học tập còn có tiến bộ vượt bậc. Tôi rất vui mừng… Bởi vì tôi đã thành công hấp dẫn được sự chú ý của người cha đã mất vợ của hắn. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, tôi nói với Sầm Trạch: “Chờ khi thi xong về, tôi có một bí mật muốn nói với cậu.” Hắn rũ mắt, thính tai như hơi đỏ lên: “Được.” Vào lúc hắn thở hồng hộc chạy về nhà, tôi đang khoác tay lão đầu, cười rất dịu dàng đi về phía hắn: “Tiểu Trạch à, sau này chúng ta sẽ là người một nhà rồi, cậu không ngại có thể gọi một tiếng dì Giang nha.” Ánh mắt Sầm Trạch chuyển từ nghi ngờ sang mờ mịt, cuối cùng là giận không kìm được. Hắn trực tiếp đạp đổ cái bình hoa bên cạnh, sau đó rời đi mà không thèm ngoảnh đầu lại. Từ đó về sau, Sầm Trạch đối với tôi chỉ còn có căm hận chán ghét. Quan hệ của hắn với lão đầu cũng không thân thiết gì, lúc hắn học đại học đã lựa chọn ra nước ngoài học, mãi tới khi lão đầu bị bệnh nguy kịch rồi hắn mới trở về. Vài năm không gặp, thiếu niên kiệt ngạo quá khứ nay đã mặc lễ phục chỉn chu, trầm tĩnh lạnh lùng. Trong phòng chăm sóc đặc biệt, hắn nhìn người cha còn đang hôn mê, đột nhiên hỏi tôi: “Rốt cuộc cũng có thể chờ tới khi lão đầu chếc rồi, vui vẻ không?” Tôi còn chưa kịp phủ nhận, hắn bỗng cúi người kề sát vào bên tai tôi, nói từng chữ một: “Yên tâm, tiền của ông ta, tôi tuyệt đối sẽ không để chị lấy được, dù chỉ một xu.” Chuyện này chạm tới giới hạn cuối của tôi. Tôi chịu nhục nhiều năm như vậy chẳng phải là vì muốn kiếm được nhiều chút thôi sao? Cũng may di chúc của lão đầu nằm trong tay gia tộc, trước khi di chúc được công bố, chỉ cần tôi có biểu hiện tốt một chút, ít nhiều gì hẳn cũng sẽ được chia một ít. Vì thế, sau khi lão đầu chếc, tôi cố gắng sắm vai một người quả phụ cực kỳ bi thương, dáng vẻ tiều tụy, sống không còn gì lưu luyến. Nhưng sao tôi có thể không còn gì lưu luyến thật được? Tôi thật sự quá thèm đàn ông, mà bạn thân của tôi lại hiểu tôi vô cùng, len lén sắp xếp mấy người mẫu nam tới cho tôi. Còn nói là chất lượng cực cao, thái độ phục vụ lại tốt. Chờ khi tôi tới mới phát hiện, đúng là như vậy thật. Chẳng được bao lâu tôi đã bị dụ uống thật nhiều rượu, trái ôm phải ấm, hết sờ rồi tới cọ. Vào lúc tôi đang vuốt cơ bụng sung sướng tới không thể sung sướng hơn, bỗng nhiên cửa bị đá văng ra. Có người lạnh mặt xông vào. Chính là Sầm Trạch. Tiêu rồi. Tiêu thật rồi! Tôi muốn khóc. Tôi đã diễn vai quả phụ đau khổ lâu như vậy. Lần này lại bị Sầm Trạch nắm thóp, có lẽ một xu tôi cũng không vớt được mất. Nhưng rất nhanh tôi đã lấy lại bình tĩnh. Tục ngữ có câu, rượu vào lời ra. Khi làm sai, phải học cách đánh đòn phủ đầu. Tôi cau mày, cố tình làm ra vẻ mặt nghiêm nghị: “Sao không gõ cửa? Đúng là thiếu lễ phép.” Vừa nói xong, trước mắt đột nhiên xuất hiện mấy dòng chữ: 【... Nữ chính hết thuốc chữa rồi. 】 【 Bảo bối bớt nói vài câu đi, lát nữa cô sẽ phải kêu rất thảm đó. 】 【 Uống nhiều nước vào, không thì ba ngày ba đêm khô quá sẽ không thoải mái đâu. 】 ... Gì? Ngay khi tôi còn đang ngẩn người, Sầm Trạch đã lạnh giọng quát: “Cút ra ngoài.” Một đám trai bao “vèo” một cái chạy ra ngoài. Tôi vô thức nhấc chân định đi theo, thì bị một lực mạnh túm lấy gáy, hất mạnh một cái, lưng tôi đập vào tường. Giây tiếp theo, Sầm Trạch đã áp sát. Bàn tay to lớn, khớp xương rõ ràng bóp chặt lấy cổ tôi. Tôi bị ép phải ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của hắn. Ngay cả khi tôi tuyên bố kết hôn với lão đầu đó, Sầm Trạch cũng chưa từng lộ ra ánh mắt như vậy. Giống như sự bùng nổ sau khi đã nhẫn nhịn tới cùng cực, cũng giống như dục vọng muốn phá hủy sau khi phẫn nộ đã lên tới đỉnh điểm. Ngón tay Sầm Trạch càng siết càng chặt, tôi bắt đầu cảm thấy khó thở. Cuối cùng tôi cũng nhìn rõ biểu cảm trong đôi mắt đen kịt của Sầm Trạch, đó không phải là ánh mắt của con riêng nhìn mẹ kế. Mà là khát vọng nguyên thủy và man rợ nhất của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ. Bình luận bắt đầu cuồng nhiệt: 【 Sắp đến đoạn cưỡng rồi! Có thể nhanh hơn không! 】 【 Yên tâm, gắn tag cao H, tiếp sau hai người làm rất kịch liệt. 】 ... Qua những bình luận đứt quãng, tôi biết được mình đang ở trong một cuốn tiểu thuyết mẹ kế con chồng.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao