Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Đúng lúc này, từ phía xa có tiếng người vọng lại. “Anh Trạch đi đâu rồi? Mau tìm anh ấy đi, mọi người đều đang gọi anh ấy về uống rượu đây.” Sầm Trạch quay đầu nhìn theo hướng tiếng nói truyền tới. Vào khoảnh khắc đó, trong đầu tôi chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất —— Không thể để Sầm Trạch đi! Tôi túm lấy cổ áo Sầm Trạch, dùng chân đá văng cánh cửa phòng bao không người phía sau. Sau đó kéo Sầm Trạch vào trong. Trong bóng tối, tôi đẩy Sầm Trạch vào cửa. Sầm Trạch cúi đầu nhìn tôi, đáy mắt lạnh băng: “Cô sợ cái gì? Chúng ta cứ phải lén lút như thế sao?” Tôi không đáp mà tiếp tục đè Sầm Trạch lại. “Buông ra.” Tôi không nhúc nhích. “Tôi nói, buông...” Tôi đột ngột ngẩng đầu, chặn những lời còn lại của Sầm Trạch trong cổ họng. Ngoài cửa, bạn bè của Sầm Trạch đang không ngừng gọi “anh Trạch”. Mà trong phòng, môi lưỡi quấn quýt, tiếng nước nhóp nhép cùng với tiếng thở dốc dồn dập vang lên, nhiệt độ càng lúc càng tăng cao. 【 A a a hôn rồi! 】 【 Sao lại là người phụ nữ xấu xa cưỡng hôn vậy? 】 【 Nhưng mọi người không thấy như vậy càng kích thích hơn sao? 】 Tiếng người bên ngoài dần dần đi xa. Tôi cũng từ từ lùi lại. Nhờ ánh đèn ngoài cửa, tôi nhìn thấy đôi môi ướt át của Sầm Trạch hơi sưng lên, cổ và tai cũng đỏ bừng. Đôi mắt đen láy sáng ngời ngơ ngác nhìn tôi, một lúc lâu sau vẫn không có phản ứng. Chuyện gì vậy? Sầm Trạch say thật rồi sao? 【 Người phụ nữ xấu xa, đây là nụ hôn đầu của người ta đấy! 】 【 Xong rồi, nam chính sắp bị người phụ nữ xấu xa này đùa bỡn trong lòng bàn tay rồi. 】 Gì? Nụ hôn đầu? Vậy có phải Sầm Trạch vẫn còn... Ánh mắt tôi từ từ dịch chuyển xuống. Với chiều cao, ngoại hình, gia thế của Sầm Trạch, không thể nào lại như vậy được. Chẳng lẽ hắn có bệnh kín gì sao? Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị tôi gạt bỏ, bởi vì chính cơ thể của Sầm Trạch đã cho tôi cảm nhận được một thứ mà tôi không thể xem nhẹ... Tôi đột ngột kéo dài khoảng cách, chớp chớp mắt mấy cái thật nhanh, sau đó quay người định mở cửa: “Bạn cậu vẫn đang tìm cậu, chúng ta...” Còn chưa hết lời, eo tôi đã bị một đôi tay to lớn ôm lấy. Sầm Trạch áp sát tới từ phía sau. Hắn đặt cằm lên vai tôi, đôi môi ấm nóng khẽ cọ vào dái tai tôi. Hơi thở nóng rực khiến đôi chân tôi mềm nhũn. “Thêm một lần nữa.” Sầm Trạch không cho tôi cơ hội từ chối. “Lần cuối cùng.” … Người xưa nói rất đúng, đừng tin lời đàn ông. Đặc biệt là lời của đàn ông say rượu. Tôi bị Sầm Trạch đè xuống làm không biết bao nhiêu lần “lần cuối cùng”. Mãi đến khi Sầm Trạch say khướt, ngủ thiếp đi rồi hắn mới chịu buông tha cho tôi. Tôi phải tốn rất nhiều sức lực mới đưa được Sầm Trạch về nhà. Sau đêm đó, bầu không khí giữa tôi và Sầm Trạch bắt đầu trở nên vi diệu. Chỉ cần tôi xuất hiện trước mặt Sầm Trạch, Sầm Trạch sẽ nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ trắng trợn. Bình luận gào thét thích thú. Đáng lẽ ra đây phải là cơ hội tốt để tôi tăng tiến tình cảm với Sầm Trạch. Nhưng tôi không ngốc. Lão đầu đó vừa mới chết, chúng tôi vẫn còn đang ở trong căn nhà cũ của Sầm gia, ra vào đều là người của Sầm gia. Nếu bị nhìn thấy gì đó, chắc chắn tôi sẽ không lấy được gì cả. Hơn nữa, nếu chúng tôi có tiến triển gì đó vào lúc này, chẳng phải sẽ đi lên vết xe đổ của nguyên tác sao? Tôi bắt đầu lảng tránh Sầm Trạch. 【 Sao mới hôn một cái đã bắt đầu giả vờ như người xa lạ rồi? Bảo bối, đừng trốn nam chính nữa mà? 】 【 Yên tâm, thời gian để cô ta diễn kịch không còn nhiều đâu. 】 Có ý gì? Bình luận cập nhật rất nhanh, nhưng không có ai giải thích ý nghĩa cho tôi. Lần tiếp theo tôi và Sầm Trạch đối mặt, là vào bữa cơm chung hằng tháng của Sầm gia. Mọi người đều ăn mặc chỉnh tề, chào hỏi lẫn nhau. Sầm Trạch là người đến cuối cùng, hắn nhìn quanh một vòng, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh tôi. Toàn thân tôi cứng đờ. Có lẽ là vì lão đầu vừa mới qua đời, nên bầu không khí trên bàn ăn có chút ngột ngạt. Ngồi ở vị trí chủ tọa là anh cả của lão đầu đó, bác cả của Sầm Trạch. Mới ăn được một nửa, đột nhiên ông ta dừng đũa: “Tiểu Giang.” Tôi giật mình ngẩng đầu: “Dạ?” Ông ta dừng một chút: “Chuyện của em trai tôi, tôi biết em rất đau lòng, mọi người đều thấy rõ, nhưng hiện tại em vẫn còn trẻ...” Tôi lập tức hiểu ý của ông ta. Ý của ông ta là muốn tôi nhanh chóng tái giá, rời khỏi Sầm gia. Nhưng di chúc của lão đầu còn chưa được công bố, chưa lấy được số tiền đáng ra tôi phải được, tôi không thể từ bỏ. Tôi cúi đầu mím môi, giả vờ đau lòng: “Bây giờ em chỉ muốn ở lại trông nom Sầm gia, hơn nữa, Tiểu Trạch vừa mới về nước, em còn có thể chăm sóc thằng bé nhiều hơn.” Tôi vừa dứt lời, đột nhiên Sầm Trạch đã cười lạnh một tiếng. Tim tôi đập thình thịch. Chỉ lo nói những lời khách sáo, lại quên mất bên cạnh còn có tôn Đại Phật này. “Sao vậy Tiểu Trạch?” Bác cả của Sầm Trạch hỏi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía chúng tôi. Sầm Trạch sẽ không gây sự gì với tôi vào ngay lúc này chứ? Tôi lén lút dùng chân đá Sầm Trạch dưới gầm bàn, cảnh cáo Sầm Trạch không được nói lung tung. Nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào, lại bị Sầm Trạch nắm chặt lấy. Nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn tay Sầm Trạch truyền sang làn da trên đầu gối tôi, làm tôi run lên một cái, cả người nóng bừng bừng. Sầm Trạch không nhanh không chậm đặt chén rượu xuống. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn mỉm cười: “Không có gì, đúng là dì đối xử với cháu rất tốt.” Tôi cố gắng giãy giụa nhưng tay của Sầm Trạch không hề có ý định rời khỏi chân tôi. Trước mặt bao nhiêu người, tôi không dám gây ra động tĩnh quá lớn. Nhưng giây tiếp theo, bàn tay đang đặt chỗ đầu gối tôi của Sầm Trạch đã từ từ di chuyển lên trên. “Tôi nói đúng không? Dì Giang.” Cảm giác bàn tay vuốt ve trên tất chân có thể nói là một sự ngứa ngáy mang tính hủy diệt. Cơ thể tôi căng cứng, gần như hét lên: “... Đúng.” Sầm Trạch từ từ thu tay về, khóe miệng khẽ cong lên, nhẹ tới gần như không thể nhận ra. Trong mắt hắn tràn đầy đắc ý khi đã đạt được mục đích.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao