Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Cậu nhóc này, được tiện nghi rồi còn thích khoe mẽ đúng không? Tôi tức giận, bàn tay đang đặt dưới gầm bàn đột ngột vươn ra, véo mạnh vào đùi Sầm Trạch một cái. Sầm Trạch kêu lên một tiếng. Mọi người vừa mới dời ánh mắt khỏi chúng tôi, lại một lần nữa nhìn sang. “Sao vậy Tiểu Trạch?” Tôi cố gắng kìm nén nụ cười trên khóe miệng. Sầm Trạch liếm liếm răng cấm: “Không có gì... Sơ ý cắn trúng lưỡi thôi.” Tôi suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng. Nhưng rất nhanh tôi đã không cười nổi nữa. Bởi dưới gầm bàn, Sầm Trạch đã nắm chặt lấy bàn tay đang làm loạn của tôi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hạ giọng: “Giang San San, cô đợi đấy.” … Tôi cũng không ngốc. Bữa tiệc vừa kết thúc, tôi đã chạy ngay lập tức. Sợ Sầm Trạch tìm đến phòng mình, tôi còn cố ý ngâm mình trong phòng tắm suối nước nóng rất lâu rồi mới trở về. Tắm suối nước nóng xong, tôi thay áo choàng tắm, thoải mái trở về phòng. Đang định bật đèn, đột nhiên lại bị người ta kéo vào lòng. Tiếng kêu kinh ngạc bị nụ hôn cuồng nhiệt chặn lại. Nụ hôn này vừa hung hãn vừa gấp gáp, khiến tôi gần như không thở nổi. Cuối cùng tôi phải dùng sức cắn vào đầu lưỡi Sầm Trạch mới có thể thở được. “Dưới bàn ăn chơi vui vẻ ghê?” Sầm Trạch thở hổn hển, trong mắt tràn đầy vẻ nguy hiểm. Tôi vô thức né tránh ánh mắt hắn: “Không có...” Sầm Trạch dùng một tay giữ lấy gáy tôi, một tay khác thì đỡ lấy eo tôi, kéo tôi kề sát vào người hắn. Sau khi hai cơ thể chạm vào nhau, nhiệt độ cơ thể tăng vùn vụt. Biến hóa không thể xem nhẹ ở nơi nào đó khiến còi báo động trong đầu tôi réo inh ỏi. Tôi cố gắng giãy giụa, nhưng lại bị Sầm Trạch giam cầm chặt chẽ. “Không phải nói là muốn chăm sóc cho tôi sao?” Sầm Trạch khàn giọng, hơi thở dồn dập. “Cái này... không thuộc phạm vi chăm sóc của tôi.” Bình luận đã bắt đầu gào thét: 【 Đây mới là nội dung người lớn nên xem! 】 【 Có thể tua nhanh đến đoạn quan trọng được không, tôi không muốn bị lừa nữa! 】 【 Nữ chính đừng phản kháng nữa, đây là tiểu thuyết mẹ kế con chồng! Cô không trốn được đâu! 】 Đúng vậy, tôi biết tôi không trốn được. Nhưng không phải bây giờ. Trước khi di chúc được công bố, tôi không thể mập mờ với Sầm Trạch. Có lẽ Sầm Trạch cũng nhận ra tôi giãy giụa càng lúc càng dữ dội, hắn nắm lấy cằm tôi, ép tôi phải ngẩng đầu nhìn hắn. “Cô sợ cái gì?” Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt xuyên qua cửa sổ sát đất. Nhưng tôi lại nhìn thấy rõ ràng, trong mắt Sầm Trạch lóe lên sự cuồng nhiệt gần như điên cuồng: “Từ lúc cô chủ động hôn tôi, quan hệ của chúng ta đã thay đổi rồi.” “Mẹ kế.” Đầu óc tôi “ong” một tiếng nổ tung. Sầm Trạch lại hôn xuống. Chỉ là lần này, tay của Sầm Trạch từ cằm tôi, từ từ di chuyển xuống, kéo cổ áo tôi ra. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Tôi giật mình run rẩy. “Phu nhân, tổ yến ngài dặn đã được nấu xong rồi ạ.” Trước khi lên lầu, tôi đã nhờ dì giúp việc giúp tôi nấu tổ yến. Không ngờ vào đúng thời điểm quan trọng này lại xong. Tôi muốn trả lời, nhưng bị Sầm Trạch hôn đến không mở miệng ra được. Khi tôi lại muốn dùng chiêu cắn lưỡi Sầm Trạch, Sầm Trạch đột ngột buông tôi ra, dùng tay bịt miệng tôi lại. “Phu nhân?” Tôi cố gắng giãy giụa, nhưng không tài nào thoát ra được. Thấy tôi mãi không trả lời, dì do dự một chút: “Ngài không sao chứ? Tôi vào nhé?” Khoảnh khắc tay nắm cửa xoay chuyển, Sầm Trạch buông tôi ra. “Không có gì!” Dì khựng lại. “Tôi muốn ngủ!” Tôi gần như hét lên. “Vậy tổ yến...” “Dì ăn đi.” “Được...” Tiếng bước chân ngoài cửa dần dần xa dần. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Sầm Trạch nắm lấy cằm tôi: “Kích thích không?” Tôi hất mạnh tay Sầm Trạch ra: “Cậu bị thần kinh à!” Sầm Trạch nhìn tôi, khóe miệng nở nụ cười, nhưng trong mắt lại là sự u ám mà tôi không tài nào hiểu được: “Đây không phải là điều cô muốn sao?” “Tôi không muốn!” Sầm Trạch từ từ tiến lại gần, ép tôi phải lùi lại từng bước từng bước, mãi cho đến khi lùi vào góc tường: “Vậy tại sao sau khi lão đầu đó chết, cô lại nói thích tôi?” Lưng tôi cứng đờ, đầu óc trống rỗng. 【 Vậy là nam chính đang hợp lý hóa hành vi của nữ chính? 】 【 Hắn thật lòng, tôi khóc mất thôi! Hắn tình nguyện nghi ngờ nữ chính đang tìm kiếm kích thích cũng không muốn nghi ngờ cô ta đang diễn kịch! 】 【 Mấy tên lụy tình đúng là hết thuốc chữa rồi. 】 ... Những bình luận lướt qua khiến tôi thấy phiền muộn. Tôi há miệng. Chẳng lẽ lại nói tôi chỉ muốn gia tài thôi sao? Như vậy chẳng phải là sẽ đi vào vết xe đổ của nguyên tác, khiến Sầm Trạch hận tôi, hại tôi không còn gì cả sao? Ngay khi tôi còn đang do dự không biết phải trả lời thế nào, đột nhiên Sầm Trạch buông tôi ra. Tôi còn chưa kịp phản ứng, Sầm Trạch đã quay người rời đi. Trong căn phòng ngủ tối đen, chỉ còn lại một mình tôi. … Thái độ của Sầm Trạch đối với tôi lại trở về như lúc ban đầu. Giống như trong khoảng thời gian này chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sầm Trạch vẫn là đứa con riêng ghét bỏ tôi, còn tôi vẫn là bà mẹ kế không được lòng người. Như vậy cũng tốt, chỉ cần Sầm gia công bố di chúc, tôi lấy được tiền rồi sẽ chủ động rời đi. Có lẽ là để thể hiện sự công bằng, Sầm gia đã tổ chức một bữa tiệc tối nội bộ. Chuẩn bị công bố di chúc vào bữa tiệc tối đó. Bữa tiệc không quá náo nhiệt, khách mời đều là những gương mặt quen thuộc, tôi nhiệt tình chào hỏi mọi người, cố gắng hòa nhập vào không khí của Sầm gia. Chỉ là lần này, Sầm Trạch ngồi rất xa tôi. Suốt bữa tiệc hắn đều làm như không thấy tôi, thậm chí rất nhanh đã không thấy bóng dáng đâu. Nhiều năm như vậy, Sầm Trạch vẫn luôn giữ thái độ như thế, tôi đã sớm quen rồi, trên mặt cũng không có biểu cảm gì. Bữa tiệc mới diễn ra được một nửa, đột nhiên bạn thân của tôi gọi điện thoại đến. Tim tôi đập thình thịch, vội vàng tìm một ban công không có người nghe. Cô bạn này của tôi rất bạo gan, từ trước đến nay ăn nói không kiêng nể gì, cũng không theo lẽ thường. Quả nhiên, vừa há miệng cô ấy đã lớn tiếng hỏi: “Lão đầu nhà mày chết lâu như vậy rồi, sao mày còn chưa ra ngoài chơi?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao