Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi biết, muốn duy trì hiện trạng thì phải giả vờ yêu hắn, mà lúc này đúng là cơ hội tốt nhất để thể hiện tình cảm. Nhưng tôi không thể nào nói ra được. “Chúng ta... không có quan hệ gì.” Bình luận thốt lên kinh ngạc: 【 Bảo bối, đừng có ngốc! 】 【 Xong rồi, nam chính biết nữ chính không yêu mình, hắn sẽ phát điên! 】 【 Như vậy cũng tốt, bắt đầu màn cưỡng chế yêu theo nguyên tác rồi. 】 Cổ tôi ứ nghẹn, vô thức nuốt nước bọt một cái. Không sao cả, dù sao tôi cũng đã trả thù Giang Trí được rồi, cho dù có bị Sầm Trạch trả thù cũng không sao cả. Tôi nhắm mắt lại. Nhưng chờ đợi tôi không phải là tình yêu cưỡng chế điên cuồng của Sầm Trạch, mà là một cái ôm ấm áp, nhẹ nhàng. “Vậy chúng ta không có quan hệ gì, em đừng buồn nữa, được không?” Nước mắt lập tức rơi xuống. Gió đêm thổi vào mặt, mang theo cảm giác lành lạnh. Thật quá đáng, tôi vốn không muốn khóc. Bên đường xe cộ tấp nập, tôi tựa vào lòng Sầm Trạch. Khóc lớn. … Tôi đã có một giấc mơ rất dài. Trong mơ, tôi nói với mẹ, bây giờ tôi đã có tiền rồi, tôi có thể tổ chức cho mẹ một tang lễ thật lớn, thật long trọng. Giang Trí đã bị trừng phạt, ông ta xứng đáng bị như vậy. Mẹ vẫn luôn dịu dàng mỉm cười, yên lặng lắng nghe tôi nói. Cho đến cuối cùng, mẹ nhẹ nhàng xoa đầu tôi, hỏi: “San San, bây giờ con có hạnh phúc không?” Tôi giật mình tỉnh giấc. Ánh sáng ban mai mờ ảo xuyên qua rèm cửa sổ, lờ mờ chiếu vào phòng ngủ. Sầm Trạch nằm sấp bên giường tôi ngủ thiếp đi. Từ sau khi nhà họ Sầm công bố di chúc, tôi và Sầm Trạch đã quay về nơi ở ban đầu. Không còn những thành viên khác của nhà họ Sầm, chúng tôi càng thêm không kiêng dè gì, khoảng thời gian này gần như ngày nào chúng tôi cũng quấn quýt bên nhau. Nhưng tối qua sau khi trở về, Sầm Trạch không động vào tôi, mà chỉ ngồi bên giường canh giữ tôi cả đêm. Đáy lòng bỗng trào dâng có loại cảm giác khó tả. Sầm Trạch cử động, dường như đang nói mớ, có chút bất an. Tôi từ từ lại gần. Liền nghe thấy hắn khẽ thì thầm: “Xin lỗi...” … Di sản của lão đầu đó, phần lớn đều cho Sầm Trạch. Chỉ cần duy trì trạng thái hiện tại với hắn, tôi sẽ có thể sống cuộc sống giàu sang như trước đây. Ngay khi tôi cho rằng mọi chuyện sẽ cứ như vậy, bác cả của Sầm Trạch tìm đến tôi. Có lẽ là có tin đồn gì đó truyền ra ngoài, khi ông ta gặp tôi, sắc mặt rất khó coi. “Chuyện tôi nói với cô lần trước, cô nghĩ thế nào rồi.” Tôi ngẩn ra một lúc mới nhận ra ông ta đang nói đến chuyện tái giá. “Vẫn giống như lần trước, tôi cảm thấy ở lại nhà họ Sầm rất tốt.” Ông ta hừ lạnh một tiếng. “Cô cũng đừng có giả vờ giả vịt trước mặt tôi, tôi biết cô muốn gì.” Ông ta lấy một bản thỏa thuận ra, ném xuống trước mặt tôi. “Việc em trai tôi không cho cô cái gì, hẳn trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu, số tiền này coi như là nhà họ Sầm chúng tôi bù đắp, chỉ cần cô ký vào bản thỏa thuận này, tiền sẽ được chuyển ngay vào tài khoản của cô.” Tôi nhanh chóng đọc xong thỏa thuận. Đúng là một con số khiến tôi rất hài lòng. Nhưng điều kiện là, tôi phải cắt đứt quan hệ với Sầm gia, hơn nữa không được liên lạc với Sầm Trạch nữa. “Điều kiện rất đơn giản phải không.” Bác cả của Sầm Trạch đánh giá tôi. Rất đơn giản. Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ không chút do dự đồng ý. Nhưng không biết vì sao, khi nắm chặt bản thỏa thuận, tôi mãi không thể mở miệng đồng ý. “Sao, cảm thấy quá ít sao? Như vậy đi, tôi thêm cho cô một chút nữa, đảm bảo cả đời này cô không phải lo cơm ăn áo mặc.” Tôi cắn môi. Hình như đã qua rất lâu. Lại hình như chỉ có vài phút. Trong tiếng bình luận điên cuồng gào thét “Đừng mà”, tôi ngẩng đầu lên: “Thành giao.” Chúng tôi đã từng là mẹ con, mối quan hệ như vậy đã được định sẵn chúng tôi không thể quang minh chính đại ở bên nhau. Ngay từ đầu, tôi đã chỉ đang diễn kịch. Chi bằng dứt khoát rời đi, chúc hắn tìm được tình yêu, tìm được hạnh phúc. … Ngày tôi rời đi, tôi không nói cho ai biết. Buổi sáng khi Sầm Trạch đến công ty, tôi vẫn thắt cà vạt cho hắn như thường lệ. Hắn xoa đầu tôi, nói “Đợi anh về”. Tôi gật đầu. Kết quả là khi hắn trở về vào buổi tối, tôi đã đáp xuống một đất nước khác, cách hắn chín tiếng đồng hồ đường máy bay. Chỉ để lại một bức thư ngắn gọn, bảo hắn sống tốt, đừng tìm tôi. Bình luận đã xem nhẹ mọi chuyện: 【 Theo kinh nghiệm của tôi, nếu không phải là mang thai bỏ trốn thì cũng là bị tìm thấy rồi bị làm một trận, mọi người hiểu mà. 】 Lời này dọa tôi sợ đến mức vội vàng đi mua que thử thai. Kết quả là tôi chỉ tự mình dọa mình. Một phen hú vía. Nhưng không biết vì sao, sâu trong đáy lòng như trống rỗng một mảng. Tôi mơ hồ nghĩ, nếu thật sự có con, hình như cũng không phải là chuyện xấu. Ít nhất, tôi còn có một chút hi vọng. Nhưng rất nhanh tôi đã phủ định suy nghĩ này. Bây giờ trong tay tôi có tiền, lại không có gì phải kiêng dè, muốn chơi thế nào thì chơi, muốn phóng túng thế nào thì phóng túng. Cứ vui vẻ như vậy ba tháng, khi tôi chuẩn bị đi nếm thử mùi vị của người mẫu nước ngoài, vừa mở cửa, tới chỗ rẽ tôi đã gặp được tình yêu. Nhìn thấy Sầm Trạch, phản ứng đầu tiên của tôi chính là chạy. “Giang San San ——” Nhưng tôi không có chỗ để trốn, rất nhanh đã bị hắn ép đến góc tường. Cả người hắn toát ra vẻ tiều tụy, phẫn nộ, oán hận. Tôi không ngẩng đầu cũng có thể cảm nhận được sát khí tản ra từ trên người hắn. “Em có biết anh đã tìm em bao lâu không? Rốt cuộc em muốn gì! Chỉ vì chút tiền mà bác cả cho em thôi sao!?” Tôi thực sự quá sợ hãi, vừa há miệng nước mắt đã rơi xuống. Sầm Trạch sững người, giọng nói dịu đi. “Không phải anh muốn trách em...” Tôi khóc càng dữ dội hơn: “Em chỉ không muốn hại anh, em là mẹ kế trên danh nghĩa của anh, chúng ta mà ở bên nhau, người ta sẽ nghĩ gì...” “Anh không quan tâm! Nếu em quan tâm, chúng ta sẽ ra nước ngoài định cư, tìm một nơi không ai biết chúng ta.” “Nhưng không phải anh muốn tạo dựng sự nghiệp vì Sầm gia sao? Mỗi ngày anh đều nghiêm túc đi làm...”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao