Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Bản tính của mèo là tự do, ghét nhất là bị giam cầm, bị gắn mác thuộc về người khác như một món đồ." Nơi lồng ngực trào lên niềm cay đắng. Tôi đưa tay chạm vào chiếc vòng cổ. Lẩm nhẩm: "Sao tự nhiên lại đeo cái này..." Ngôn Xuyên bị đầu ngón tay tôi chạm vào cổ, cơ thể đã thanh tịnh quá lâu run lên một đợt, vành tai đỏ đến mức gần như rỉ máu. Cái đuôi dựng đứng, lắc lư dữ dội. "Thấy thì đeo thôi." "Mắt thẩm mỹ của anh cũng tốt đấy, màu đỏ tôn da." Mây giây sau. Tôi tháo chiếc vòng cổ ra, ném vào thùng rác. "Bản tính của cậu là tự do, loại rác rưởi này nên vứt đi thì hơn." "Trước đây là tôi sai, sau này tôi sẽ không làm như thế nữa." Ngôn Xuyên nhìn chiếc vòng cổ bị ném vào thùng rác. Như thể bị sét đánh trúng. Vành mắt run rẩy đỏ ngầu. "Anh... muốn vứt đi..." Tôi nhắm mắt tựa vào bồn tắm, đầu óc mơ mơ màng màng. "Ừm, vứt đi." Sáng hôm sau. Nhân viên chuyển phát nhanh gõ cửa. "Thưa anh, người thú dòng phục vụ mới mua của anh đã đến nơi rồi ạ, dòng mèo Ragdoll cấp thi đấu, mời anh ký nhận." Tôi ấn ấn thái dương đang đau nhói vì say rượu. Ký tên mình lên. Nhân viên chuyển phát cười nói: "Chúc anh sử dụng vui vẻ!" Khựng lại một chút rồi hỏi tiếp: "Thế chú mèo mướp cũ đâu rồi ạ?" "Chúng tôi vào lấy lại rồi tiện thể mang cậu ấy về làm thủ tục hoàn trả luôn." Đúng lúc này, tiếng gốm sứ vỡ nát cực lớn truyền đến từ phía sau. "Choảng!" Tôi ngoảnh đầu nhìn lại. Cái bát đang rửa trên tay Ngôn Xuyên rơi xuống đất, vỡ tan tành. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế cầm bát. Sắc mặt đột ngột tái bạch. "Anh yêu người khác rồi, nên muốn tống tôi đi sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao