Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Bụng càng đói lại càng nhỏ lại. Tôi không nên tham lam quá. Thẩm Thụy An ném chiếc dây buộc tóc bị đứt vào thùng rác, tìm một chiếc dây mới buộc lại mái tóc trắng. Nắm nhìn tôi đang gác tay lên mặt. "Tô tổng, giúp cậu tắm rửa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi, được không?" Hỏi hỏi hỏi! Vừa rồi tôi bò qua định lấy kính, anh ấy cũng hỏi như thế. "Tô tổng, xé thêm một bao nữa, được không?" Sau đó mỉm cười vòng lấy cổ chân tôi, kéo tôi trở lại. Rốt cuộc cũng chẳng tắm rửa thành công. Lúc tôi dán người vào bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch, cắn cổ tay hối hận không kịp. "Thẩm Thụy An, có phải anh có sở thích quái lạ gì không, lúc nào cũng gọi tôi là Tô tổng làm cái gì?" "Như vậy ban ngày anh vẫn gọi thế, không phải làm tôi phân tâm sao?" Giọng nói của anh ấy mang theo một tia ý cười. "Xin lỗi." "Vậy tôi gọi là A Ninh nhé." Anh ấy gọi A Ninh, luôn mang lại cho tôi một cảm giác ảo giác như thể đã nhẩm đi nhẩm lại rất nhiều lần. Lưu luyến lại trân trọng. Kết quả là. Đến cuối cùng, tôi muốn đổi một cái tên mới. Trong một thời gian ngắn lại chẳng biết rốt cuộc ai mới là kẻ đã ăn chay lâu ngày nữa! Rạng sáng mưa to gió lớn. Tôi bắt đầu gặp ác mộng. Mơ thấy hồi nhỏ lớn lên ở viện mồ côi, vào đêm 30 Tết, vị viện trưởng nghèo khổ nấu cho mỗi người chúng tôi một bát mì Hối. "Không biết cán mì Trường Thọ ngày Tết, ăn mì Hối đi, cũng thơm lắm." Có một giọng nói ấm áp cất lên: "Viện trưởng, bát này của người không chuẩn rồi, cháu xem trên sách nấu ăn..." Tôi nghe thấy chính mình cười đến mức không chịu nổi: "Anh ơi, anh không ăn thì cho tôi đi!" Cái người "anh" đó là ai? Tôi không thể nhớ nổi gương mặt nữa. Giấc mơ chuyển cảnh. Năm lớp 7, tôi được nhận lại về Tô gia, tôi âm thầm lén lút gửi rất nhiều rất nhiều đồ đạc về cho viện mồ côi. Đêm 30 Tết tôi lén trở về, lại phát hiện viện mồ côi đã thay người khác. Vị viện trưởng mới trơn trượt nằm trong gian phòng văn phòng được trang hoàng lộng lẫy: "Hả? Cậu nói lão Ngô sao? Lão ta đi viện khác từ lâu rồi, cái nơi tốt như thế này vẫn là nên giao cho tôi chứ!" Ngay sau đó tôi bị người nhà bắt trở về: "Năm mới mày cứ phải làm bọn tao tức giận mới chịu được đúng không? Sau này mày không được phép có bất kỳ qua lại nào với cái viện mồ côi đó nữa! Mày là con cháu của Tô gia bọn tao!" Sau này gặp lại viện trưởng Ngô Nguyên, ông ấy đã trút hơi thở cuối cùng vì bệnh nan y. Nằm gục trên giường bệnh. Tiếng khóc nhấn chìm lấy tôi. Bên cạnh lại vang lên giọng nói ấm áp đó, lần này đã trở nên quen thuộc hơn đôi chút: "Mấy năm nay viện trưởng lúc nào cũng nhắc tới cậu, nói ông ấy rất nhớ cậu, A Ninh." "Tại sao cậu lại không chịu gặp chúng tôi, là vì cảm thấy chúng tôi là gánh nặng sao?" "A Ninh... tôi cũng rất nhớ cậu." Tôi ngoảnh đầu nhìn anh ấy. Gương mặt người thanh niên từng chút một trở nên rõ ràng, mọc ra một đôi tai chưa từng thấy lúc nhỏ... "Á!" Giấc mơ đột ngột dừng lại. Tôi giật mình ngồi bật dậy. Sờ sang bên cạnh giường, lạnh ngắt. Đứng dậy kéo cửa ra, thấy phòng Tổng thống hỗn loạn một bãi, dưới lầu trên sofa đang có hai người ngồi đó. Thẩm Thụy An. Ngôn Xuyên. Cả hai người thú ngẩng đầu nhìn sang, trên mặt đều có vết bầm tím. Tôi mệt mỏi vô cùng. "Sao thế?" Vừa cất tiếng, mới phát hiện giọng nói của mình khàn đến mức gần như không nghe ra giọng gốc. Ngôn Xuyên vành mắt lập tức đỏ ngầu, giọng nói xé lòng xé gan: "Tên tiện nhân này quyến rũ anh, rõ ràng anh chỉ coi hắn là cấp dưới!" "Tôi không thể chấp nhận cái nhà này có hắn!" "Giữa tôi và hắn, anh bắt buộc phải chọn một người!" Thẩm Thụy An nhíu mày, đáy mắt xẹt qua sự chán ghét và coi thường, giọng nói vẫn dịu dàng như trước: "A Ninh chưa được nghỉ ngơi tử tế, bây giờ cậu ép cậu ấy đưa ra lựa chọn, quá không hiểu chuyện rồi." "Đồ hồ ly tinh nhà anh, ở đây không đến lượt anh lên tiếng!" Tôi không thể nghe nổi những lời lăng mạ của hắn dành cho Thẩm Thụy An nữa. "Đủ rồi!" "Cậu là người thú dòng đồng hành, Thẩm Thụy An là người thú dòng phục vụ, hai người lại chẳng có quan hệ cạnh tranh, mắc gì cứ phải chen chúc đuổi anh ấy đi?" Ngôn Xuyên gần như sắp khóc ra thành tiếng: "Không, tôi không phải đồng——" Tôi phiền não nói: "Tôi mệt rồi, có chuyện gì để mai nói tiếp." Đêm hôm đó. Mưa rơi rất to. Thế nhưng tôi lại mơ thấy có người đang đun nước, tiếng ấm nước sôi reo lên không ngừng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao