Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Hắn lập tức ăn một miếng, còn chưa kịp nuốt đã nhè ra thùng rác. "Khó ăn chết đi được! Tô Diễn Ninh, anh vì muốn làm tôi ghen mà có thể dối lòng khen hắn tới mức này sao?" "Mì nấu chẳng tươi chút nào, khẩu vị cũng già nua y như người vậy!" Ngay sau đó, hắn liền nghe thấy tôi nói: "Hương vị này giống hệt như mì do viện trưởng viện mồ côi nấu hồi tôi còn nhỏ, không ngờ kiếp này vẫn còn cơ hội được ăn lại..." Đầu ngón tay đang siết chặt đôi đũa của hắn trắng bệch. Cứ thế bị thay thế rồi... Thẩm Thụy An hoàn toàn không bận tâm đến lời mỉa mai của Ngôn Xuyên, dù là nói về tuổi tác của mình. Anh ấy một lòng đặt trên người tôi, cẩn thận rút khăn giấy lau vết canh bên khóe miệng cho tôi: "Ăn chậm thôi, sau này tôi còn nấu cho cậu ăn." Vành mắt tôi đã đong đầy nước mắt. "Ừm." Đột nhiên, tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy: "Có phải tôi đã từng gặp anh ở đâu rồi không?" Anh ấy ngẩn ra, sau đó mỉm cười dịu dàng. "Tất nhiên là gặp rồi." Khi tôi ngồi trong phòng họp, nghe một lũ cáo già nói hươu nói vượn, mới biết cảm giác quen thuộc mơ hồ đó từ đâu mà ra. Thẩm Thụy An hóa ra lại là thư ký mới do tổng công ty điều trực tiếp sang mấy ngày trước! Lúc đó vì chuyện của Ngôn Xuyên mà tôi tâm trí không để đâu. Chưa kịp nhớ mặt đã cho anh ấy lui xuống. Kết thúc cuộc họp, Thẩm Thụy An pha cho tôi một tách cà phê: "Latte bảy phần đường, không ngọt sao?" "Công việc vất vả, uống chút đồ ngọt để trung hòa lại." Lúc nhận lấy tách cà phê, tôi vô tình chạm phải đầu ngón tay anh ấy. Tay anh ấy run lên một đợt. Giây tiếp theo, cà phê ấm sóng sánh đổ ra chiếc áo sơ mi trắng của tôi. Anh ấy vội vàng lấy khăn giấy lau chùi. Thế nhưng tôi lại bị ấn trúng một điểm, cảm giác tê dại lan tỏa ra, bắp chân mềm nhũn, ngã ngồi lên bàn làm việc. Anh ấy càng lau lại càng bẩn. Hàng lông mày đẹp đẽ nhíu lại. Đầu ngón tay chống trên bàn của tôi trắng bệch, không kiềm được mà run rẩy nhưng vẫn cố duy trì sự kiêu kỳ của Tô tổng, tôi cắn chặt môi dưới, cực kỳ chật vật. "Đừng lau nữa." Thẩm Thụy An dừng tay lại, nhìn về phía tôi. "Xin lỗi, tôi đi lấy áo sơ mi dự phòng cho cậu..." "Có phải cậu đang cần——" Ánh mắt anh ấy nhìn xuống dưới. Tôi tồi tệ đẩy anh ấy ra: "Ăn chay quá lâu nên mới như vậy, đi lấy đi!" Anh ấy nhíu mày suy ngẫm. Không ngờ Ngôn Xuyên lại đẩy cửa đi vào vào đúng lúc này. Kèm theo lời khuyên ngăn của trợ lý "Tô tổng đang bận", câu "Bận cái gì mà đến điện thoại cũng không nghe" trong miệng hắn ngưng bặt. Đôi mắt mèo màu xanh lục không thể tin nổi nhìn cảnh tượng trước mắt. "Hai người đang làm cái gì..." "Sao hắn lại xuất hiện trong văn phòng của anh?" Tôi nhíu mày: "Đi ra ngoài." Bàn tay buông thõng của hắn siết chặt thành nắm đấm, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay bị cắt rách hồi sáng, máu tươi rỉ ra. Gần như sụp đổ mà chất vấn tôi: "Tại sao không trả lời?" "Anh thiếu kiên nhẫn đến thế sao, người thú dòng phục vụ vừa tới nơi là đã muốn nghiệm hàng rồi?!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao