Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Ngôn Xuyên nói mình không phải là người thú dòng đồng hành. Môi dưới bị cắn đến rỉ máu. "Tôi căn bản không phải người thú dòng đồng hành gì cả, tôi chính là người thú dòng phục vụ." "Cho nên giữa tôi và hắn, anh chỉ có thể giữ lại một người!" Tôi không thể tin nổi: "Nhưng hôm đổi hàng tôi giải thích với cậu, chính cậu đã thừa nhận rồi mà." Hắn gồng mình không cho nước mắt rơi xuống, tủi thân lại phiền não vẩy đuôi loạn xạ: "Lúc đó chỉ là muốn anh thấy áy náy, quan tâm đến tôi nhiều hơn nên tôi mới nhận... Chẳng phải cũng tại vì anh từ rất lâu về trước đã bất thường sao! Anh không quấn lấy tôi nữa, cũng không cưỡng ép tôi ở bên anh, tôi sợ bị bỏ rơi..." Tôi rơi vào trầm lặng. Liên lạc với nhân viên tư vấn. Đối phương hiển thị đang nhập tin nhắn rất lâu: 【Khách yêu ơi, có thể là do bên em xảy ra sai sót, thế nhưng người thú đã quá thời hạn bảo hành ba năm rồi, bên em không hỗ trợ đổi trả nữa đâu ạ.】 【Người thú tặng kèm coi như là quà bồi thường cho anh nhé, thả tim.】 Tôi muốn hộc máu. "Cái nhân viên chăm sóc khách hàng này làm ăn thiếu tin cậy quá rồi đấy!" Thẩm Thụy An mang nước ấm đến cho tôi: "Giọng khàn lắm rồi, uống chút nước đi." Tôi cười hắt: "Tại sao giọng tôi khàn anh lại không biết sao?" Vành tai anh ấy đỏ bừng. Ngôn Xuyên tức đến mức toàn thân run rẩy, lông xù hết cả lên: "Anh ở trước mặt tôi ân ân ái ái với hắn, vậy tôi là cái gì chứ?" Lúc này tôi mới nhìn về phía hắn. "Cậu với tư cách là người thú dòng phục vụ, lại không thực hiện nghĩa vụ của mình, nhiều lần đùn đẩy." "Tôi vẫn luôn tưởng cậu ghét tôi, nên mới quyết định đổi hàng." "Ngôn Xuyên, vốn dĩ tôi không có ý định nuôi thêm một người thú khác, là do chính cậu tự làm tự chịu đấy chứ." Nước mắt hắn không thể cầm lại được nữa, từng giọt lớn từng giọt lớn rơi xuống. "Tôi đùn đẩy là vì anh thích kiểu lạt mềm buộc chặt mà, chính anh lúc gọi điện thoại với người ta đã nói thế..." "Đêm hôm đó trời đổ mưa tuyết, tôi ra ngoài mua thức ăn, lúc về nghe thấy anh nói trong phòng khách." "Tôi sợ hãi lắm, mới phải đè nén bản năng của người thú dòng phục vụ để kháng cự anh." Cốc nước trên tay tôi suýt chút nữa rơi xuống. "Hóa ra lại là như vậy, lúc đó tôi chỉ đùa giỡn với Chung Tầm Phương mà thôi..." "Tại sao cậu không hỏi tôi?" Môi hắn trắng bệch: "Tôi sợ..." Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện: "Vậy cậu đi ăn cơm với người đàn ông trẻ tuổi da ngăm kia, không phải là vì chán tôi nhiều tuổi hơn cậu sao?" Đầu tiên hắn ngơ ngác, sau đó mới nhớ ra đối phương là ai. Mở thông tin của người đó ra cho tôi xem. "Đó là huấn luyện viên thể hình! Tôi tưởng là vóc dáng khiến anh chán rồi, nên mới nghĩ đến chuyện đi tập cho đẹp dáng!" Tôi đưa tay che mặt. Cảm thấy có chút tuyệt vọng. "Tất cả hóa ra đều là hiểu lầm..." "Sao lại náo loạn đến nông nỗi này cơ chứ..." Ngôn Xuyên ghé đầu vào tay tôi, để tôi sờ tai hắn, thể hiện khoảnh khắc ngoan ngoãn hiếm thấy, mang theo tiếng khóc: "Cho nên, anh sẽ chọn tôi giữa tôi và tên hồ ly tinh đó, có đúng không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao