Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Một tuần sau khi tôi đề nghị chia tay, Lăng Hiến gọi điện cho tôi: "Anh uống say rồi, đến đón anh đi." Tôi nhắc nhở anh ta: "Chúng ta chia tay rồi." Lăng Hiến giọng điệu say khướt giải thích: "Đừng quậy nữa có được không, anh và Tề Châm là vì có hợp tác, ở bên nhau cũng chỉ là bàn công việc thôi." "Đám truyền thông chỉ thích thêu dệt, chẳng lẽ em không biết sao." "Giản Vọng bảo bối, đến đón anh đi." Anh ta còn chưa biết, tôi đã biết chuyện anh ta đem tôi ra đổi lấy mảnh đất với Phó Trầm. Cứ ngỡ tôi chỉ vì mấy lời đồn đại kia mà sinh lòng hờn ghen. Tôi định cúp máy, anh ta ở đầu dây bên kia bắt đầu giả vờ đáng thương: "Mấy lão già này khó đối phó quá, anh uống nhiều rượu lắm rồi, em định mặc kệ anh sao?" Cuối cùng tôi vẫn đến hội sở, cùng đám cáo già trên thương trường đẩy cốc đổi chén, tranh thủ cơ hội hợp tác. Sau khi tốt nghiệp, tôi làm đặc trợ cho Lăng Hiến tại công ty, chuyện kinh doanh ngoài bản thân anh ta ra thì tôi là người hiểu rõ nhất. Chẳng nhớ nổi đã uống bao nhiêu ly, cho đến khi vị tổng giám đốc đối tác bằng lòng xem hợp đồng, tôi mới phát hiện Lăng Hiến không có mặt trong phòng bao. Tôi ôm lấy cái dạ dày đang đau như bị lửa thiêu, nhìn thấy anh ta dưới vườn hoa nhỏ của hội sở. Anh ta được Tề Châm dìu, bước chân loạng choạng, cả khuôn mặt gần như vùi sâu vào hõm cổ cô ta. Tề Châm "tặc" lưỡi một tiếng: "Đừng có động chân động tay, cứ thế mà đi à... Hợp tác không cần nữa sao?" "Hợp tác chó má gì chứ... Chút lợi nhuận đó đúng là lãng phí thời gian... Chỉ là ứng phó bọn họ một chút thôi..." Tôi ôm dạ dày, gục xuống thùng rác nôn đến trời đất quay cuồng. Một chai nước đã mở nắp đưa đến trước mắt, bàn tay cầm chai nước ấy, cách đây không lâu còn ôm siết lấy eo tôi. Tôi nhận lấy súc miệng, khàn giọng nói lời cảm ơn. Áo vest được Phó Trầm vắt trên cánh tay trái, anh ta tựa vào thân xe màu đen, nhàn nhạt hỏi: "Sao lại để mình thảm hại thế này?" Tôi lẳng lặng vứt chai nước đi, chậm rãi tiến lại gần anh ta: "Cảm giác lần trước thế nào?" Phó Trầm giơ tay, lau đi giọt nước vương trên cằm tôi, cười khẽ một tiếng: "Rất tốt." Tôi lại hỏi: "Vậy có muốn thử lại không?" "Lại muốn đổi cái gì cho tên thanh mai trúc mã của cậu à?" Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, nếu tôi nói "phải", anh ta sẽ ra tay đấm tôi một trận mất. Tôi mỉm cười: "Không đổi cho anh ta nữa." Vĩnh viễn không bao giờ đổi cho anh ta nữa. Phó Trầm không hỏi thêm, chỉ hất cằm: "Vậy thì xem biểu hiện của cậu thế nào."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao