Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Mặc dù hàng xóm rất có khả năng là một tên biến thái, nhưng khổ nỗi đối phương lại nuôi một chú chó Golden nhỏ siêu cấp đáng yêu. Đã thế còn hay để nó ngoài ban công. Mỗi lần tôi ra ban công, nó đều quấn quýt quanh chân tôi, vẫy đuôi điên cuồng. Tôi lấy ít đồ ăn vặt cho nó ăn, nhân tiện xoa xoa cái đầu chó của nó. Có một lần tiệm bận khách, tôi về muộn, trước cửa đặt một hộp đồ ăn, bên dưới đè một mẩu giấy. —— Cảm ơn cậu đã cho Golden nhỏ ăn. Mở nắp ra, bên trong là bốn món mặn một món canh, trông cực kỳ ngon mắt. Ở cái nơi này, đặt đồ ăn ngoài muộn quá là người ta không giao. Do dự vài giây giữa mì tôm và đống thức ăn này, tôi vẫn mang vào phòng. Nhưng không ăn ngay, tôi lén lút đi ra ban công gọi chú chó Golden ra, cho nó ăn trước. Ngày thứ hai, Golden nhỏ vẫn nhảy nhót tưng bừng, không hề lăn đùng ra chết, cũng chẳng có dấu hiệu động dục. Tôi yên tâm rồi. Người câm tốt bụng đó đã cho tôi ăn ròng rã một tháng trời, cả người tôi có thể thấy rõ là đã béo lên một chút. Đến nỗi đồng nghiệp ở tiệm trà sữa cũng hỏi tôi: "Dạo này mặt cậu tròn ra rồi đấy, đặt quán nào thế cho xin link với." Tôi chỉ cười không nói. Nhưng tâm trí đã bay đi xa. Làm gì có quán nào, chẳng qua là chút thủ đoạn nhỏ để dỗ dành tôi của Phó Trầm mà thôi. Người biết rõ tôi thích ăn gì, ghét ăn gì, chỉ có thể là Phó Trầm. Nhưng tại sao chứ? Anh ta không hận tôi vì sự cả thèm chóng chán năm xưa sao? Tôi quyết định thử lòng một chút. Buổi tối, tôi gõ cửa nhà hàng xóm một lần nữa. Không ngoài dự đoán, không có tiếng trả lời, tôi giả vờ lên giọng: "Đừng có giả bộ không có nhà, đưa cơm cho tôi cả tháng trời rồi, nói đi, anh muốn cái gì?" "Không nói hả? Trước đây chẳng phải bảo thích mùi hương cơ thể của tôi sao, vậy thì... anh có muốn lại gần đây ngửi cho thật kỹ không?" Cánh cửa từ bên trong mở ra, tôi đối diện với một gã đại hán râu quai nón lởm chởm. Chưa bao giờ tôi thấy một gã đàn ông cao mét chín, nặng cả trăm cân lại lộ ra ánh mắt bất lực đến thế. Khoảnh khắc đó, tôi thấy mình đúng là một con súc sinh đang cố ép người lương thiện vào lầu xanh! Tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà đi về phòng, trùm chăn khóc nức nở. Cái mặt mũi của kiếp sau cũng bị tôi đem đi quăng sạch trong hôm nay rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao