Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: END

Tôi tên là Phó Trầm, con trai duy nhất của tam phòng nhà họ Phó ở đất Cảng. Sau khi tốt nghiệp cấp hai, bố mẹ tôi thất thế trong cuộc tranh quyền, họ bí mật đưa tôi đến thành phố F học cấp ba. Cái tên Giản Vọng thực sự nổi như cồn trong trường, không nghe lời, bướng bỉnh, khó trị. Nhưng lần đầu tiên tôi có ấn tượng về người này là vào một ngày cuối tuần ở con phố sau trường, hình như cậu ấy có mâu thuẫn với bố mình. Cậu ấy hung hăng gào thét vào mặt người đàn ông trung niên, bảo ông ta cút đi. Người đàn ông mất kiên nhẫn, ném một cái túi xuống đất, đồ đạc bên trong văng tung tóe rồi lái xe bỏ đi thẳng. Đợi xe đi xa hẳn, Giản Vọng mới ngồi thụp xuống, nhặt từng thứ một cho vào túi, rồi ngồi thụp ở chân tường bắt đầu quệt mắt. Giống như một đứa trẻ thơ dại, dùng mu bàn tay lau nước mắt từng cái một. Có lẽ tôi đã nhìn thấy được một mặt chân thực nhất của Giản Vọng. Sau đó cậu ấy tìm tôi để phụ đạo, tôi ma xui quỷ khiến thế nào mà đồng ý. Về sau, mọi thứ đều chệch khỏi quỹ đạo, chúng tôi ở bên nhau, bố cậu ấy không đồng ý, cắt sinh hoạt phí của cậu ấy. Tôi nghĩ rằng, không có tiền chỉ là nhất thời, đợi bố mẹ tôi bên kia xử lý xong xuôi, mọi thứ sẽ được giải quyết ổn thỏa. Cho đến khi tôi bị kẻ thù trả thù, đâm gãy chân. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi biết mình nên quay về đất Cảng rồi. Tôi còn chưa kịp nói với Giản Vọng thì cậu ấy đã đến chia tay tôi trước, nói bao nhiêu lời cay độc. Tôi biết, với tình trạng lúc đó nếu tiếp tục ở bên cậu ấy có thể sẽ liên lụy đến cậu ấy, chia tay rồi cậu ấy có thể tiếp tục sống kiếp thiếu gia. Đợi tôi khỏi rồi, cục diện trong nhà ổn định rồi, tôi sẽ quay lại đón cậu ấy. Tôi rời khỏi thành phố F, dưỡng thương mất một năm. Sợ kẻ thù nhắm vào Giản Vọng nên tôi không dám có hành động gì khác. Năm đại học thứ hai, gia đình bố tôi nắm đại quyền trong tay, tôi đến thành phố F mới biết nhà họ Giản đã sụp đổ từ hai năm trước. Còn Giản Vọng, bạn học cấp ba nói cậu ấy đang ở bên thanh mai trúc mã, cùng học chung một trường đại học. Sau khi tìm được nơi họ ở, tôi canh chừng mấy ngày, cuối cùng nhìn thấy họ trong công viên. Hai người ngồi cạnh nhau, sát sạt vào nhau, thân mật không khác gì những cặp đôi trẻ tuổi xung quanh. Tôi ở trong xe quan sát suốt một buổi chiều, cuối cùng mới xác định được. Tình cảm của Giản Vọng và bạn trai cậu ấy rất tốt. Tôi quay về đất Cảng, không còn quan tâm đến tin tức ở thành phố F nữa. Gặp lại Lăng Hiến là tại một buổi tiệc thương mại ở đất Cảng, anh ta và người bạn đời bên cạnh vẫn thân mật như vậy. Chỉ là người đó không phải Giản Vọng. Tôi sai người điều tra tư liệu về người đó, hóa ra là người tình cũ của Lăng Hiến khi ở nước ngoài. Hai người thời gian này nhiều lần bị truyền thông bắt gặp cùng ra cùng vào, nghi ngờ là đã tái hợp. Lăng Hiến phản bội Giản Vọng. Tôi thức trắng đêm đi đến thành phố F, nghe ngóng tin tức khắp nơi, nội dung nhận được đại khái đều là: "Người bạn trai kia của Lăng Hiến yêu anh ta đến chết đi sống lại." "Đệ nhất thâm tình của thành phố F..." "Cho dù Lăng Hiến ở bên ngoài chơi bời thế nào, cậu ấy dường như cũng không để tâm..." Tôi giận đến mất kiểm soát, đập phá văn phòng, Giản Vọng sao có thể là loại người như trong miệng họ nói được. Chắc chắn là tên cặn bã Lăng Hiến đó đã lừa gạt Giản Vọng, giấu giếm cậu ấy. Tôi dùng mảnh đất mà Lăng Hiến khao khát có được, bắt anh ta dùng Giản Vọng ra đổi. Lăng Hiến đồng ý. Tôi thật sự muốn để Giản Vọng tận mắt chứng kiến, bạn trai của cậu ấy đã bán đứng cậu ấy một cách nhẹ tênh như thế nào. Đêm đó tôi biết Lăng Hiến ở ngay phòng bên cạnh, nhưng cả đêm anh ta không hề có động tĩnh gì. Dĩ nhiên tôi sẽ không buông tha cho Giản Vọng nữa, bày ra màn này chỉ là muốn để cậu ấy nhìn rõ Lăng Hiến là loại người gì mà thôi. "Cậu phát ngẩn cái gì thế, đây là cơm chó tôi làm cho A Tài, cậu lại nếm thử xem vị thế nào." Tôi hồi thần, nghiêng đầu nhìn sang, Giản Vọng mặc tạp dề trắng đứng ở cửa bếp, tay bưng một chiếc bát. Chú chó Golden đã lớn cao đến đầu gối cậu ấy, đang ngồi bệt dưới đất sủa "gâu gâu" với tôi. Ngoài cửa sổ nắng vàng rực rỡ, tuy có nhiều sóng gió, nhưng cũng may mọi thứ đã trở lại đúng quỹ đạo của nó. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao