Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Sau đó có một lần, trên đường về tôi bị dính mưa, tối đó bắt đầu phát sốt. Ngày hôm sau tôi xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi. Trong cơn mê man, tôi cảm thấy có một bàn tay lớn đặt lên trán mình. Người đó thở dài một tiếng, loay hoay làm gì đó lạch cạch. Anh ta bóp mũi không cho tôi thở, hễ tôi há miệng là anh ta nhét thuốc vào. Tôi muốn nôn ra, anh ta lại bịt miệng tôi lại. Thật sự rất xấu xa. Để bớt nếm vị đắng, tôi đành phải nuốt xuống. Cổ tay trái bị người đó nắm lấy, lần này tôi không còn sức phản kháng. Anh ta động tác chậm rãi, tháo chiếc vòng tay tôi đã đeo rất lâu ra. Tôi nghe thấy tiếng hít thở dồn nén của người đó. Anh ta dùng ngón tay cái nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo cũ năm nào. Tôi mở mắt: "Phó Trầm... mắt anh đi tiểu rồi kìa." Phó Trầm khựng lại. Anh ta véo má tôi, như thể đã chấp nhận số phận: "Giản Vọng, đừng bỏ rơi tôi nữa." "Bây giờ tôi có tiền rồi, sẽ không để cậu phải chịu khổ một chút nào nữa đâu." Hỏng rồi, mắt tôi cũng bắt đầu đi tiểu theo. "Trước đây tôi đã đối xử với anh như thế." "Cậu thật sự tưởng tôi tin mấy lời chia tay quỷ quái đó của cậu sao?" Anh ta rủ mắt thở dài: "Lúc đó tôi bị kẻ thù không đội trời chung của nhà họ Phó nhắm vào, chúng lái xe đâm tôi, tôi biết mình không còn an toàn nữa." "Khi ấy, tôi chưa đủ năng lực để bảo vệ cậu." Cho nên dù đau đớn đến mấy, anh ta cũng chỉ có thể tạm thời buông tay. Tôi đột nhiên không hiểu: "Kẻ thù?" Phó Trầm kể cho tôi: "Nhà họ Phó là đại tộc ở đất Cảng, đắc tội với nhiều người, bố mẹ tôi bị yếu thế trong cuộc tranh quyền đoạt lợi. Để bảo đảm an toàn cho tôi, họ đã bí mật đưa tôi đến ngôi trường cấp ba đó." "Sau này cậu cũng biết rồi đấy, kẻ thù nhắm vào tôi, muốn giết tôi, cũng may mạng tôi lớn, chỉ bị gãy chân thôi." Tôi chậm rãi trợn tròn mắt: "Không phải bố tôi thuê người làm sao?" Phó Trầm nhìn tôi, liền hiểu ra vấn đề: "Không liên quan đến chú Giản." Vậy mà vì chuyện này, tôi đã trách ông suốt bao nhiêu năm. Hóa ra không phải do bố tôi làm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao