Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Mặt trời từ đỉnh đầu chậm rãi ngả về tây, rồi lại chậm rãi lặn xuống chân núi. Trời dần tối, hoàng hôn buông xuống. Phó Thượng Huyền cứ nằm như vậy, ta cũng cứ lười biếng ngồi xổm như vậy. Trong lúc đó hắn có động đậy một lần, rất chậm rất chậm lật người lại, từ nằm sấp chuyển thành nằm ngửa. Động tác cứng đờ mà chậm chạp, giống như một con khốn thú sắp chết. Nhờ vào chút ánh sáng cuối cùng của trời đất, ta cuối cùng cũng nhìn rõ mặt hắn. Rất bẩn, rất bẩn, giống như đã lâu lắm rồi không rửa mặt. Trên mặt dính đầy bùn đất, còn có vết máu đã khô. Nơi gò má có một vết thương rất sâu, da thịt lật ra, đã đóng vảy. Nhưng mắt của Phó Thượng Huyền là đang mở. Hắn nhìn bầu trời đang dần tối lại, ánh mắt trống rỗng mà mờ mịt, không có bất kỳ tiêu cự nào. Ta bỗng nhiên nhớ tới rất nhiều năm về trước... Khi đó ta còn chưa đọa vào ma đạo, còn ở trong cái tông môn đáng chết kia, bị một đám gọi là đồng môn sư huynh đệ bắt nạt. Ta là bán nhân bán yêu. Mẫu thân là một con hồ yêu, phụ thân là một phàm nhân, hai người tư bôn sinh hạ ta, lại sớm chết dưới tay kẻ thù. Ta được tông môn thu lưu, nhưng vì thân phận này, từ nhỏ đã chịu đủ mọi ánh mắt khinh miệt và bắt nạt. Ngày đó ta bị mấy tên sư huynh chặn ở hậu sơn, đánh cho một trận, cướp đi số linh thạch ta vất vả lắm mới tích góp được để mua đan dược. Ta co quắp sau tảng đá, toàn thân là vết thương, khóc cũng không khóc nổi. Là Phó Thượng Huyền đã tìm thấy ta. Khi đó hắn còn chưa phải là đệ nhất nhân tiên môn, chỉ là vị đệ tử có tư chất tốt nhất trong số các đệ tử thân truyền của chưởng môn. Hắn mặc một thân bào tử màu trắng bạc, sạch sẽ như tiên nhân hạ phàm, đưa cho ta một viên đan dược, nói: "Ăn đi, có thể giảm đau." Ta không dám nhận. Hắn cũng không giục, cứ như vậy ngồi xổm trước mặt ta, kiên nhẫn chờ đợi. Qua rất lâu, ta mới đưa tay ra, nhận lấy viên đan dược kia, nuốt chửng vào trong miệng. Hắn lại đưa cho ta một chiếc khăn tay, bảo ta lau mặt. Sau đó Phó Thượng Huyền đứng lên, ánh mắt nhu hòa nhìn ta nói: "Sau này bọn họ sẽ không bắt nạt ngươi nữa." Dứt lời hắn quay người rời đi. Ta không biết hắn đã làm gì. Nhưng từ đó về sau, đám sư huynh đệ kia thật sự không còn tìm ta gây phiền phức nữa. Ánh mắt bọn họ nhìn ta đã thay đổi, không còn là khinh miệt và bỉ di, mà mang theo một loại sợ hãi. Lúc đó ta ngây thơ nghĩ rằng, là Phó Thượng Huyền dùng uy vọng của hắn để trấn áp bọn họ. Cho đến rất nhiều, rất nhiều năm sau, ta mới từ miệng người khác tình cờ nghe được. Phó Thượng Huyền ngày đó sau khi trở về, đã gọi mấy kẻ cầm đầu bắt nạt ta ra, mỗi người đánh cho một trận. Kẻ bị đánh nặng nhất phải nằm bẹp giường suốt ba tháng trời. Những chuyện đó, hắn chưa bao giờ nói cho ta biết. Trời đã tối hẳn. Ta đứng lên, chân đã ngồi xổm đến tê dại, suýt chút nữa thì đứng không vững. Vịn vào thân cây hoãn một hồi lâu, mới hoạt động khai gân cốt. Ta không có trở về cái hang động rách nát kia của mình. Ta đi đến trấn Lạc Tiên. Mấy tên tán tu ban ngày từng sỉ nhục hắn, đang tụ tập trong một tửu quán uống rượu khoác lác. Lúc ta đi vào, bọn chúng đang uống đến cao hứng, không chú ý tới một kẻ qua đường sa sút không đáng chú ý như ta. Ta ngồi xuống bàn bên cạnh bọn chúng, gọi một bình rượu rẻ tiền nhất, chậm rãi uống. Chờ bọn chúng uống đến hăng rồi, ba ba hai hai rời đi, ta liền bám theo. Tên thứ nhất, bị ta trùm bao tải đánh ngất trong ngõ nhỏ, phế đi một cánh tay của hắn. Tên thứ hai, bị ta đá xuống con mương thối ngoài trấn, đông lạnh cả đêm. Tên thứ ba, chạy nhanh, ta đuổi theo hai dặm đường mới bắt kịp hắn, hung hăng đánh cho hắn một trận tơi bời. Ta đã không còn pháp lực, nhưng ba năm nay để sống sót, công phu quyền cước ngược lại đã luyện ra được đôi chút. Làm xong những việc này, ta đứng trong gió đêm, bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật ngốc. Ta đang làm cái gì vậy? Hắn - Phó Thượng Huyền là tử địch mấy trăm năm của ta, luôn luôn đối đầu với ta, ta có lý do gì để ra mặt thay hắn? Nhưng ta lại cứ nhịn không được. Những lời chửi rủa kia, những bãi nước bọt kia, những cú đá giáng lên người hắn kia, giống như đá vào chính tim ta vậy, đau âm ỉ. Ta phì. Thời Cảnh Châu, ngươi thật đúng là tiền đồ không ra gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao