Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Hệ thống ở trong đầu ta như nổ tung cả lên. 【Ngươi điên rồi, ngươi có biết mình đang làm gì không?】 Ngày thứ hai sau khi ta đưa Phó Thượng Huyền về sơn động, hệ thống giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi, ở trong trí não ta nhảy dựng lên, ồn ào đến mức khiến người ta đau đầu. 【Mục tiêu nhiệm vụ là đưa Phó Thượng Huyền đến trước mặt Nhân vật chính Công, ngươi bây giờ là đang làm cái gì? Tự ý cầm tù sao?】 Ta khoanh chân ngồi ở cửa động, lưng hướng về phía Phó Thượng Huyền bên trong, ung dung giã đống thảo dược vừa mới hái về. Động tác thong thả, phảng phất như những lời cảnh cáo sắc lẹm của hệ thống chỉ là một luồng gió thoảng không đáng bận tâm. 【Ngươi có nghe ta nói không?】 【Nghe thấy rồi.】 Ta lười biếng đáp lại một tiếng. 【Nghe thấy rồi mà ngươi còn——】 【Ta cũng đâu có nói là không đưa đi.】 Ta cẩn thận thu lại chỗ thảo dược đã giã nát vào một phiến lá sạch, đứng dậy, phủi phủi lớp bùn đất dính trên vạt áo. 【Đợi ta chơi chán rồi, tự khắc sẽ đưa đi.】 Hệ thống im lặng. Đại khái là đang tính toán xem độ tin cậy trong lời nói này của ta là bao nhiêu. Ta lười để ý đến nó, bê thảo dược xoay người đi vào trong động. Phó Thượng Huyền vẫn giữ nguyên tư thế đó, tựa vào vách đá, nhắm mắt lại, hơi thở yếu ớt mà bình ổn. Khoảng thời gian ta rời đi, hắn có lẽ vẫn luôn chưa từng cử động. Ta ngồi thụp xuống, lật mở tấm da thú đắp trên chân hắn, lộ ra vết thương dữ tợn kia. Thuốc ngày hôm qua đã tan hết, vết đỏ bầm quanh miệng vết thương đã thuyên giảm đôi chút, nhưng vẫn khiến người ta kinh hãi. "Bôi thuốc." Ta nhàn nhạt nói. Cũng chẳng quản hắn có nghe thấy hay không, ta trực tiếp đem thảo dược mới giã đắp lên. Thân thể Phó Thượng Huyền khẽ run lên, hầu kết chuyển động một cái, nhưng vẫn không mở mắt. Ta nhìn chằm chằm khuôn mặt Phó Thượng Huyền hồi lâu. Gương mặt này, ta đã từng tưởng tượng ra dáng vẻ của nó trong vô số đêm dài. Giận dữ, khinh miệt, hay cao cao tại thượng. Duy chỉ có điều ta chưa từng nghĩ tới, hắn sẽ xuất hiện trước mặt ta với dáng vẻ suy nhược và bình lặng đến thế này. Ta ma xui quỷ khiến đưa tay ra, gạt đi lọn tóc rối bẩn thỉu trước trán hắn. Lông mày Phó Thượng Huyền khẽ động, rốt cuộc cũng mở mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau. Mắt hắn vẫn đẹp như vậy, cho dù giờ đây lún sâu trong gương mặt tiều tụy, vẫn trong vắt như hai đầm nước sâu. Lúc này, bên trong đó phản chiếu khuôn mặt ta, mang theo một loại cảm xúc phức tạp mà ta nhìn không thấu. "Nhìn cái gì?" Ta đột ngột thu tay về, ngữ khí so với vừa rồi còn lạnh lẽo hơn mấy phần. "Muốn cầu ta tha cho ngươi?" Hắn lắc đầu, động tác nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra. Ta cười lạnh một tiếng: "Thế thì tốt nhất. Phó Thượng Huyền, ngươi nghe cho kỹ đây, ta đưa ngươi về là để tự tay hành hạ ngươi được tốt hơn." Hắn im lặng nhìn ta, không nói lời nào. Ta bị ánh mắt này của hắn làm cho phiền muộn không rõ lý do, dứt khoát đem toàn bộ chỗ thảo dược trên tay đắp lên, lực đạo cố ý nặng thêm vài phần. Chân mày hắn nhíu lại, nhưng vẫn như cũ không thốt ra nửa lời. "Đau thì kêu lên đi." Ta cố ý kích động hắn. "Giả làm kẻ câm cái gì?" Hắn rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng nói khàn đặc đến đáng sợ. "Thời Cảnh Châu... ngươi..." "Ta làm sao?" Ta nhướng mày nhìn hắn. Ánh mắt hắn dừng lại trên mặt ta rất lâu, lâu đến mức ta tưởng hắn lại định im lặng tiếp. Sau đó, hắn khẽ cong khóe môi. Đó là một nụ cười cực nhạt, cực nhạt, gần như không thấy rõ độ cong. "Ngươi không hề thay đổi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao