Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: Ngoại truyện: Góc nhìn của Phó Thượng Huyền

1. Ta là Phó Thượng Huyền. Trong một quãng thời gian dài, ta chỉ biết bản thân là một tồn tại được muôn người ngưỡng vọng. Ta là đệ nhất nhân tu tiên giới, là ánh sáng chính đạo, là tấm gương trong lòng mọi đệ tử. Quỹ đạo đời ta rõ ràng mà hoàn mỹ: Tu luyện, tiến giai, trảm yêu trừ ma, bảo vệ thương sinh. Cho đến một ngày, khi ta đang tọa thiền nhập định như thường lệ, trong sâu thẳm ý thức bỗng nghe thấy một giọng nói. Giọng nói đó bảo rằng, ta là một nhân vật trong sách. Cuộc đời, lựa chọn, hỷ nộ ái ố của ta thảy đều do người ta thiết đặt. Hào quang của ta, huy hoàng của ta, đều là để trải đường cho kẻ gọi là "nhân vật chính" sau này. Mà ba năm chịu nhục sắp tới chính là kiếp nạn định sẵn, để cho "Nhân vật chính Công" đến cứu rỗi ta. Ta không hề phẫn nộ. Bởi có một ý niệm đã lấn át mọi sự tức giận và tủi nhục vì bị thao túng. Vậy còn Thời Cảnh Châu? Hắn sẽ ở đâu? Hắn có sống tốt không? Sau này ta còn có thể gặp lại hắn không? Ta chẳng màng tương lai mình ra sao. Điều ta để tâm, duy chỉ có một mình Thời Cảnh Châu mà thôi. 2. Có lẽ nhờ việc thức tỉnh, pháp lực của ta không hề biến mất. Nhưng ba năm sau đó, ta vẫn cố ý phong ấn pháp lực, mặc cho đám người kia sỉ nhục, nhạo báng, giẫm đạp. Mỗi lần ngã xuống, ta đều tự nhủ với lòng: Nhẫn thêm một chút, đợi thêm một chút, rất nhanh sẽ gặp được hắn rồi. Không ai biết, trong những ngày tháng tưởng như đầy nhục nhã ấy, ta thực chất luôn chờ đợi một người. Suốt ba năm, ta cố ý tránh né mọi thời điểm mà Nhân vật chính Công có thể cứu giúp. Hệ thống thấy lạ, nhưng nó không biết ta đã thức tỉnh. Nó tưởng ta không hay biết gì, tưởng mọi thứ vẫn theo kịch bản. Khi phát hiện dù thế nào cũng không thể để ta và Nhân vật chính Công gặp mặt, hệ thống bắt đầu nôn nóng. Nó càng nôn nóng, càng nghĩ đủ mọi cách. Mọi cách đều thất bại, rốt cuộc nó tìm đến Thời Cảnh Châu. Ngày đó ta nằm trong vũng bùn, nghe tiếng khinh miệt xung quanh, ý thức mờ mịt sắp tán loạn. Đột nhiên, ta cảm nhận được một ánh nhìn. Ánh nhìn đó không giống với bất kỳ ai. Ta hé mắt nhìn, thấy hắn. Hắn đứng cách đó không xa, náu mình trong bóng tối nhìn ta. Thời Cảnh Châu. Thật sự là hắn. Khoảnh khắc đó, ta gần như không khống chế nổi mình. Ta muốn lao tới ôm chặt lấy hắn, hỏi xem những năm qua hắn sống thế nào. Nhưng ta không thể. Hệ thống vẫn còn đó. Nó giám sát hắn, cũng giám sát ta. Chỉ cần ta lộ ra một tia sơ hở, mọi thứ sẽ đổ sông đổ biển. Thế là ta tiếp tục nằm đó, tiếp tục diễn cái bộ dạng nửa sống nửa chết. Nhưng từng biểu cảm của hắn, ta đều thu vào tầm mắt. Đêm đó, hắn đi báo thù những kẻ đã sỉ nhục ta. Ta đều biết rõ. Tuy phong ấn pháp lực, nhưng thần thức vẫn còn. Ta nhìn hắn chặn đường từng kẻ một, dùng phương thức nguyên thủy nhất đánh chúng đến mức răng rơi đầy đất. Hắn đứng dưới ánh trăng rất lâu, rồi quay lại gần chỗ ta, canh giữ cho ta suốt một đêm. 3. Ngày thứ hai, Cảnh Châu rốt cuộc không nhịn được nữa. Hắn kéo ta từ vũng bùn lên, vác trên vai đưa về sơn động của hắn. Động tác của hắn rất thô lỗ, nhưng tay hắn lại run rẩy. Ta biết hắn đang nghĩ gì. Hắn muốn nói những lời khó nghe nhất, làm những việc lãnh khốc nhất, để bản thân ra dáng một vai phản diện hận ta xương tủy. Nhưng hắn không biết, mỗi khi hắn nói một câu ác độc, lòng ta lại mềm đi một phân. Hắn mỗi lần bôi thuốc cho ta, ta lại càng thêm thôi thúc muốn ấn hắn vào lòng. Những ngày đó với ta mà nói, vừa là giày vò, vừa là thời khắc hạnh phúc nhất. Khi hắn mắng ta, mắt hắn sẽ vô thức nhìn vào vết thương của ta. Khi hắn giễu cợt ta, động tác bôi thuốc lại nhẹ nhàng đến không tưởng. Mỗi lần nói xong lời cay nghiệt rồi quay người đi, hắn đều đứng ở cửa động một lát, xác nhận ta không sao mới thực sự đi xa. Ta rất muốn bảo hắn rằng: Đừng diễn nữa, ngươi diễn chẳng giống chút nào. Nhưng ta không thể nói. Ta chỉ có thể nhìn hắn diễn, nhìn hắn dùng những cách vụng về ấy đối tốt với ta, rồi ở trong lòng tự nhủ: Đợi thêm chút nữa, rất nhanh thôi. 4. Ta cuối cùng cũng đợi được khoảnh khắc ấy. Ngày đó khi ta đang đột phá quan ải cuối cùng, bỗng cảm ứng được khí tức của hắn dao động dữ dội. Có người đang truy sát hắn. Ta gần như ngay lập tức xông ra khỏi sơn động. Nhưng chưa đi được bao xa, kẻ tự xưng là Nhân vật chính Công đã xuất hiện trước mặt ta. Hắn cười nói: "Phó Thượng Huyền, ta đến cứu rỗi ngươi đây." Nhìn khuôn mặt đó, trong lòng ta chỉ có sát ý. Ta giả vờ đi theo hắn, nhân lúc hắn không đề phòng, một kiếm kết liễu hắn. Sau đó ta phát điên mà chạy về. Nhưng khi ta đến nơi, Thời Cảnh Châu đã gục trong vũng máu. Khoảnh khắc đó, thế giới của ta như ngưng trệ. Ta không nghe thấy âm thanh gì, không cảm nhận được gì nữa. Trong mắt chỉ còn lại người nọ đầy mình máu me, hơi thở thoi thóp. Ta bế Cảnh Châu lên, truyền một nửa tu vi của mình cho hắn, gọi tên hắn hết lần này đến lần khác. Thời Cảnh Châu. Ngươi tỉnh lại cho ta. Ngươi không được chết. Ngươi không biết ta đã đợi ngươi bao lâu. Ngươi không biết ba năm qua mỗi ngày ta đều nhớ ngươi. Ngươi không biết ta vốn đã tính kỹ, đợi sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ nói với ngươi... rằng ta thích ngươi. Từ rất lâu về trước đã thích ngươi rồi. Lâu đến mức chính ta cũng chẳng nhớ rõ bắt đầu từ ngày nào. Có lẽ là lần đầu tìm thấy ngươi thương tích đầy mình ở hậu sơn, cái ánh mắt ngươi ngước lên nhìn ta khi ấy. Có lẽ là mỗi lần giao đấu sau này, ngươi rõ ràng có thể chạy nhưng cứ cố chấp liều mạng với ta đến cùng. Hay có lẽ là khoảnh khắc nhận ra có thể không bao giờ gặp lại ngươi nữa khi cốt truyện xoay chuyển, lòng ta đau như bị xé rách. Ta không biết bắt đầu từ lúc nào, chỉ biết khi nhận ra, ta đã không thể buông bỏ ngươi được nữa rồi. 5. Thật may, Thời Cảnh Châu đã sống lại. Sau đó ta đưa hắn về tẩm điện cũ của hắn ở môn phái. Sau khi hắn phản môn, ta vẫn luôn sai người canh giữ nơi này, không cho ai động vào, không cho thứ gì thay đổi. Bởi ta biết, có một ngày hắn sẽ trở về. Sau khi xóa sổ hệ thống trong người hắn, ta chẳng phân biệt ngày đêm mà canh chừng hắn. Đợi đến khi hắn tỉnh lại, trái tim treo lơ lửng của ta mới hạ xuống. Nhưng ta không nói cho hắn biết chân tướng sự việc: Không nói về quá trình thức tỉnh, không nói về lý do ta nhẫn nhục ba năm, cũng không nói về những ngày nhìn hắn bận rộn vì mình, ta đã khao khát được ôm hắn vào lòng đến nhường nào. Bởi vì không còn quan trọng nữa. Quan trọng là hắn vẫn còn đây. Quan trọng là từ nay về sau, chúng ta có thể ở bên nhau. Ngày đại hôn, nhìn hắn mặc hồng hỷ bào đứng trước mặt ta, ta bỗng thấy mọi chuyện đã qua thảy đều xứng đáng. "Phó Thượng Huyền." "Hửm?" "Sau này nếu ngươi dám phản bội..." Hắn lườm ta, dáng vẻ cố làm ra vẻ hung dữ ấy thật sự quá đỗi đáng yêu. "Ta sẽ truy sát ngươi tới tận chân trời góc biển." Ta cười. Đồ ngốc, ta làm sao có thể phản bội? Ta vất vả lắm mới đuổi kịp và giữ được ngươi trong tay. Đời này, đời sau, sinh sinh thế thế, đều sẽ không buông tay. "Được." Ta cúi đầu hôn lấy hắn. Nắng vàng ngoài cửa sổ thật đẹp, rọi lên người chúng ta. Có hắn bên cạnh, đã là quá đủ rồi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao