Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Ta phát hiện sau khi hệ thống biến mất, pháp lực năm xưa của ta đã hoàn toàn khôi phục. Thế là sau khi dưỡng thương xong xuôi, ta liền quay về Ma vực. Rời đi đã lâu, đám thuộc hạ bất an kia đã bắt đầu rục rịch ý đồ riêng. Ta dành ra một tháng để chỉnh đốn lại toàn bộ. Một tháng sau, khắp Ma vực đều biết Ma tôn đã trở lại, hơn nữa còn tàn nhẫn và khó chọc vào hơn xưa. Điều duy nhất khiến chúng khốn hoặc chính là vị hung nhân này mỗi khi xử lý xong sự vụ đều sẽ biến mất vài ngày. Không ai biết ta đi đâu, cũng không ai dám hé răng hỏi. Chúng làm sao biết được, ta là đi đến địa bàn của chính đạo. Đi đến nơi có người nọ đang ở. Tẩm điện của Phó Thượng Huyền cách gian phòng ta ở năm xưa không xa. Mỗi lần ta đến tìm, hắn đều đang đợi ta. Thấy ta tới, khóe môi hắn liền cong lên. Nụ cười ấy nhàn nhạt, nhưng lại đẹp đến mức khiến người ta khó lòng rời mắt. Sau đó chúng ta sẽ cùng uống trà trong viện, ngắm mây nơi đỉnh núi, dông dài dăm ba câu chuyện cũ. Đôi khi hắn cũng hỏi ta chuyện ở Ma vực, hỏi xem đám thuộc hạ kia có bắt nạt ta không. Hỏi xong chính hắn lại bật cười trước, đại khái là cảm thấy câu hỏi này quá đỗi nực cười. Trên đời này còn ai có thể bắt nạt được ta sao? Về sau, Phó Thượng Huyền thậm chí bắt đầu công khai chạy đến Ma vực. "Chưởng môn." Đệ tử dưới trướng hoảng hốt: "Ngài đến Ma vực làm chi?" "Bàn chuyện." Hắn mặt không đổi sắc. "Chuyện quan trọng gì mà cần ngài đích thân tới?" "Chuyện cực kỳ quan trọng." Hắn nghiêm túc nói dối mà chẳng chớp mắt, rồi đầu cũng không ngoảnh lại mà rời đi. Hắn đến chỗ ta thường nán lại một hai ngày. Có lúc giúp ta xem vài cuốn tấu báo, có lúc lại cùng ta tỷ thí vài chiêu. Phần lớn thời gian, hắn chỉ ngồi bên cạnh, lẳng lặng bầu bạn cùng ta. Người của Ma vực lúc đầu sợ hắn muốn chết. Dù sao cũng là tử địch đánh nhau mấy trăm năm, ai mà không sợ cho được? Sau này mới phát hiện vị tiên tôn này tính khí tốt cực kỳ. Ngoại trừ việc mỗi khi có kẻ lại gần ta, hắn sẽ bất động thanh sắc mà ngăn ra, thì cơ bản không hề làm khó bọn chúng. Lại về sau, cư nhiên có kẻ bắt đầu gọi hắn là "Ma tôn phu nhân". Lần đầu nghe thấy, ta đang uống trà, suýt chút nữa thì sặc chết. Phó Thượng Huyền trái lại chẳng hề tức giận, thậm chí còn khẽ mỉm cười. "Ngươi không giận?" Ta hiếu kỳ hỏi. Hắn nhìn ta, ánh mắt nhu hòa: "Vì sao phải giận? Chẳng lẽ không phải sự thật sao?" Ta: "..." Được lắm, ngươi thắng rồi. Tin tức truyền ra, cả tu tiên giới đều rúng động. Đệ nhất nhân chính đạo và Ma tôn kết thành đạo lữ? Đây quả là thiên hạ kỳ văn. Kẻ đến khuyên can, kẻ đến mắng nhiếc, kẻ đến quấy rối. Phó Thượng Huyền thảy đều không màng. Có kẻ không phục, định đến tìm phiền phức, kết quả còn chưa kịp đến gần cổng môn phái đã bị một đạo kiếm khí của Phó Thượng Huyền chấn lui tám trăm dặm. Lúc này đám người đó mới sực nhớ ra. Phó Thượng Huyền tuy là tiên tôn chính đạo, nhưng chưa bao giờ là kẻ có tính khí hiền lành. Khi hắn nguyện ý, hắn là vị quân tử ôn nhuận như ngọc. Khi hắn không nguyện ý, hắn chính là Diêm Vương giết người không thấy máu. Từ đó về sau, không còn ai dám ho he nửa lời. Ngày đại hôn, ta mặc hồng hỷ bào, đứng bên cạnh hắn nhận lấy lời chúc tụng của muôn vàn tân khách. "Thời Cảnh Châu." Phó Thượng Huyền xoay người đối diện với ta, ánh mắt dịu dàng. Ta ngẩng đầu nhìn hắn. "Từ nay về sau, ngươi chính là đạo lữ của ta." Giọng hắn vang vọng khắp đại điện. "Sinh sinh thế thế, bất ly bất khí." Vành mắt ta khẽ nóng lên. Mấy trăm năm nay, ta chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như vậy. Có người đứng trước mặt ta, nói muốn cùng ta đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. "Phó Thượng Huyền." "Hửm?" "Lời ngươi nói, ta ghi nhớ rồi." Ta nhìn hắn, từng chữ rõ ràng: "Nếu dám phản bội, ta sẽ truy sát ngươi tới tận chân trời góc biển." "Được, ta đợi ngươi." Phó Thượng Huyền mỉm cười, rồi cúi đầu hôn lấy ta. Tiếng hoan hô của đại điện bị ngăn cách bên ngoài, ta chỉ nghe thấy tiếng tim đập của chính mình và hắn đang hòa quyện vào nhau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao