Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Đây là tháng thứ ba tôi và Bùi Hoán ở bên nhau. Hai đứa ngoài việc nắm tay nhỏ ra, chẳng làm gì khác. Tôi tựa đầu vào cửa sổ, tâm trạng vô cùng phiền muộn. Tiếng trống náo nhiệt của bữa tiệc dưới lầu cứ thế len lỏi vào tai tôi. Hôm nay là ngày bạn thân của Bùi Hoán, Phó Thương, về nước. Bùi Hoán rất vui, dậy từ sáng sớm, mọi ngóc ngách của bữa tiệc đều do tự tay hắn chuẩn bị. Tôi có thể thấy Bùi Hoán thật sự rất coi trọng Phó Thương. Hắn còn đặc biệt dặn dò tôi, bảo tôi ở yên trên gác mái, không được xuống. Lý do là: "Cậu từ nhà quê lên, chân tay vụng về, đừng làm hỏng buổi tiệc, A Thương là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, đến lúc đó cậu ấy sẽ không vui đâu." Tôi không biết người theo chủ nghĩa hoàn hảo là gì. Nhưng tôi biết, Phó Thương chưa từng gặp mặt này là một tên khó tính chết tiệt. Gác mái vừa nhỏ vừa hẹp. Cơ bản là chẳng khác gì chuồng gà nhà tôi. Chỉ khác là ở đây không có con gà trống to thích mổ người. Ăn xong bữa cơm trông đẹp mắt do quản gia tranh thủ mang lên, tâm trạng tôi khá hơn chút. Cũng có tâm trạng rảnh rỗi nhìn ra ngoài qua cửa sổ. Đang nhìn, tầm mắt tôi xuất hiện một bóng người cao ráo. Anh ta mặc lễ phục trắng, cổ tay đeo một chuỗi mã não đỏ. Màu sắc hạt châu đẹp, làm nổi bật đôi ngón tay thon dài trắng nõn. Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh ta thong thả nhìn sang. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt ấy, trong lòng tôi chỉ có một suy nghĩ. Hóa ra thần tiên thật sự sẽ giáng trần. Tôi ôm lấy mặt, ánh mắt tràn đầy sự tán thưởng. Chàng trai khựng lại, đôi mắt cong cong, nụ cười rạng rỡ. Tôi cũng toe toét cười, giơ ngón cái lên: "Anh bạn, cậu đẹp trai thật đấy!" Chàng trai giơ tay về phía tôi, chuỗi mã não trượt sâu vào trong ống tay áo. Môi anh ta mấp máy, hình như đã nói gì đó. Nhưng khoảng cách quá xa, tôi không nghe rõ. Tôi thấy anh ta cứ chần chừ không vào, chẳng lẽ bị lạc đường? Thật sự không phải tôi xen vào chuyện bao đồng. Lỡ đâu anh ta là vị khách quan trọng của A Hoán thì sao? Tôi mở cửa đi tìm quản gia, muốn nhờ ông ấy dẫn đường cho vị khách. Kết quả là quản gia không có ở đó. Không còn cách nào, tôi đành phải đích thân ra tay. Đương nhiên, tôi chắc chắn không phải vì muốn hóng mát. Kết quả không ngờ lại xui xẻo đến thế. Vừa xuống đến tầng hai, Bùi Hoán đã dẫn theo một đám người định đi lên. Sợ quá, tôi vội vàng trốn ra sau tấm rèm cửa. "Lần đầu thấy Hoán ca vui vẻ đến thế đấy." "Đương nhiên rồi, Phó ca về rồi, Hoán ca chẳng vui chết đi được." Tôi cau mày, nghiêng đầu, dựng tai lên nghe. "Thôi đi, đừng có hùa theo nữa, A Thương căn bản không biết, hơn nữa bây giờ tao cũng không còn độc thân." Giọng Bùi Hoán nhẹ nhàng, nhưng khi nói đến nửa câu sau lại mang theo sự bực bội. Lòng tôi thắt lại, liền nghe thấy bạn bè của Bùi Hoán khinh miệt nói. "Cái tên nhà quê đó á? Mấy người thật sự yêu nhau rồi sao? Cậu cũng không sợ mất giá hả." "Cậu ta đúng là có hơi giống Thương ca, nhưng giờ chính chủ đã về, cậu mau chóng tống cổ cậu ta đi đi." "Hoán à, đừng có nhầm mắt cá thành ngọc trai nữa, Thương ca về nước không nhận lời mời của bất kỳ ai, chỉ đồng ý với cậu thôi, cậu phải nắm chắc cơ hội đi." Từng lời, từng lời một. Tôi rũ mắt, trong lòng có chút nghèn nghẹn. Trong thâm tâm, tôi lờ mờ mong Bùi Hoán sẽ phản bác. Nhưng cuối cùng, Bùi Hoán chỉ nói: "Để từ từ đã, Lâm... khó dứt lắm, cậu ấy cố chấp một mạch, để tao nghĩ thêm." Khóe mắt hơi cay, sống mũi cay xè. Tôi siết chặt gấu áo, thầm lặng phản bác. Nói bậy, tôi rất dễ tống khứ đi. Tôi cũng không phải người cố chấp, cũng không bướng bỉnh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao