Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: END

Bùi Hoán đã rời đi. Khoảnh khắc nhìn thấy Phó Thương, hắn như chịu một đả kích lớn. Môi hắn run rẩy, ánh mắt dò xét qua lại giữa tôi và Phó Thương. Hắn lẩm bẩm: "Thảo nào, thảo nào cậu chỉ đồng ý lời mời của tôi, thảo nào cậu chuốc rượu tôi rồi cứ hỏi mãi chuyện bạn trai tôi, thảo nào Lâm Tân vừa đi là cậu cũng lập tức rời khỏi nhà tôi, tôi cứ tưởng cậu ghen." "Không ngờ, ngay từ đầu cậu đã để mắt đến Lâm Tân!" Bùi Hoán vỗ tay: "Lâm Tân chắc là còn chưa biết bộ mặt thật của cậu đúng không? Nếu cậu ấy biết nhất định sẽ sợ hãi mà rời đi! Phó Thương, cậu và cậu ấy cũng sẽ không ở bên nhau được bao lâu đâu!" "Tôi chờ ngày hai người chia tay!" "Chúng tôi sẽ không chia tay." Tôi kiên định nói: "Phó Thương là người thế nào tôi biết, tôi không cần người ngoài đánh giá bạn trai tôi!" Nước mắt Bùi Hoán rơi xuống: "Người ngoài? Lâm Tân, tôi sẽ đợi cậu cho đến khi cậu thấy được bộ mặt thật của Phó Thương!" Nói xong, hắn trợn mắt ngất lịm đi. Người lái xe đi cùng đưa hắn đi. Người ồn ào đã đi rồi. Phó Thương đứng ở cửa không nhúc nhích, chỉ nói: "Tôi đảm bảo sau này hắn ta sẽ không xuất hiện trước mặt cậu." Tôi ngây ngốc đáp lời. Sau đó cũng không biết nên nói gì. Trong chốc lát, không gian trở nên tĩnh lặng. Tôi liếm môi: "Không phải nói năm giờ mới về sao?" Giọng Phó Thương rất nhẹ: "Cậu tin lời Bùi Hoán nói không?" Lòng tôi rối như tơ vò, theo bản năng muốn trốn tránh. Nhưng Phó Thương lại từng bước ép sát, đi đến trước mặt tôi. "Lâm Tân, tôi là một người giỏi tính toán, tôi thích ngụy trang, tôi không lương thiện, cuộc gặp gỡ giữa tôi và cậu chẳng qua là do tôi đã lên kế hoạch từ lâu." "Tôi nói dối lừa cậu, người đó không phải dì út cũng không phải dượng út của tôi, họ là diễn viên tôi thuê bằng tiền." "Thậm chí ngay cả việc chúng ta xem mắt cũng là do một tay tôi sắp đặt." Tôi muốn trốn, Phó Thương ôm chặt lấy tôi. Rất chặt, tôi căn bản không thể giãy ra được. Anh ta vẫn tiếp tục nói: "Lâm Tân, lần đầu tôi gặp cậu không phải ở nhà họ Bùi, mà là qua camera của thám tử tư. Có người nói với tôi Bùi Hoán tìm được một cậu bạn trai nhỏ từ quê lên, rất giống tôi, bảo tôi xem thử. Trong album ảnh, cậu đang ở bên bồn tắm, rất ngại ngùng, mặc áo ba lỗ trắng, quần đùi đen. Cậu eo thon, chân dài, mông cong, một tay nhấc lên để lộ đôi chút làn da. Đêm đó tôi đã nằm mơ, cậu bị tôi đè xuống, xoay trở liên tục, đỏ mặt khẽ gọi tôi là chồng, là anh, xin tôi chậm lại." "Sau đó, chúng ta gặp nhau lần đầu, cậu đứng trên gác mái cười đến mức mê người, cứ thế mà quyến rũ tôi." "Lúc đó tôi đã muốn xông lên, đè cậu xuống, giày vò một phen. Tôi muốn đôi mắt đang cười của cậu nhuốm màu dục vọng và nước mắt." "Nhưng cậu là bạn trai của Bùi Hoán, trong lòng tôi ghen tị muốn chết, tôi hận không thể giết chết Bùi Hoán, bắt cậu về nhà, khóa tay chân cậu bằng xích có chuông vàng, trói cậu trên giường, mỗi ngày chỉ được gặp một mình tôi, chỉ được nói chuyện với một mình tôi, chỉ được một mình tôi chiếm hữu." "May mắn thay, ông trời cũng giúp tôi, cậu và cái tên khốn Bùi Hoán đó đã chia tay, hắn ta lại dám xem cậu là người thay thế, thật nực cười." Tôi cứng đờ tại chỗ, mà Phó Thương vẫn tiếp tục vạch trần nội tâm đen tối của anh ta. "Lâm Tân, tôi chính là một kẻ điên ghen tuông như thế đấy, cậu còn muốn ở bên tôi không?" Chuỗi hạt trên cổ tay cộm vào da, ánh mắt tôi trống rỗng không nói nên lời. Điều đáng kinh ngạc là tôi lại không hề sợ hãi chút nào. Thậm chí còn thấy hơi sướng. Chẳng lẽ... tôi là biến thái sao. "Tôi, cậu, tôi phải suy nghĩ kỹ đã." Đối diện với khuôn mặt xinh đẹp của Phó Thương, tôi xì hơi. "Tôi không biết, tôi thật sự không biết, chúng ta tách ra một đêm, sáng mai tôi sẽ cho cậu câu trả lời được không?" Phó Thương không chịu: "Mười phút, bảo bối, cho cậu mười phút được không?" Mười phút làm sao mà đủ. Tôi lắc đầu mặc cả: "Nửa tiếng." Phó Thương cười: "Được." Không ở bên nhau sao? Nhưng Phó Thương đâu có làm chuyện gì thương thiên hại lý. Anh ta chỉ là thích tôi mà thôi. Ở bên nhau sao? Phó Thương thích tôi đến thế, nếu không ở bên nhau anh ta nhất định sẽ rất buồn. Hơn nữa mẹ tôi cũng thích anh ta đến vậy. Huống chi, tôi cũng không phải không thích Phó Thương. Thích một người thì sẽ có tính chiếm hữu mạnh. Suy nghĩ sẽ trở nên đen tối. Tôi và Phó Thương ở bên nhau, cũng sẽ ngày ngày nghĩ đến những chuyện đó. Dù sao thì những chuyện đó thật sự rất thoải mái mà. Cho nên, Phó Thương làm như vậy là lẽ thường tình. Ừm, đúng vậy. "Tôi nghĩ xong rồi." Tôi nắm lấy hơi ấm còn sót lại trên chuỗi mã não, nói: "Không chia tay." Phó Thương vòng tay qua cổ tôi định hôn tôi. Tôi giơ tay ngăn lại: "Nhưng tôi có điều kiện!" "Nếu bố mẹ cậu đồng ý chúng ta ở bên nhau, thì sẽ không chia tay!" Ngước mắt nhìn nụ cười tự tin, nhất định phải đạt được trên mặt Phó Thương, trong lòng tôi thầm nhủ: Hỏng rồi, cảm giác không đúng lắm. Quả nhiên, sáng sớm ngày hôm sau, một chiếc xe sang trọng biển số ba con dừng trước cửa nhà tôi. Một cặp vợ chồng trông rất giàu có bước xuống xe. Người phụ nữ kéo thấp kính râm xuống, vẻ mặt cao quý khó gần. Ánh mắt chạm đến tôi, bà ta lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Bà ta đi giày cao gót, chạy vài bước đến bên tôi. "Đây là bảo bối Tân Tân đúng không, ôi chao Tân Tân, mẹ đây này!" Lúc đó tôi sợ chết khiếp. Phó Thương vẻ mặt không vui đẩy bà ta ra: "Đây là mẹ tôi." Tôi lập tức kinh hãi: "Cháu chào dì!" Mẹ Phó nhìn tôi vô cùng hài lòng, sau đó vẫy tay, bố Phó bê xuống một đống đồ từ cốp xe. Tiếp đó một xấp sổ đỏ được nhét vào tay tôi. "Tân Tân, quà nhỏ nè~ Ồ, con đã thi bằng lái chưa? Mẹ... à không, dì mua cho con rất nhiều siêu xe giới hạn, còn đặt làm chữ viết tắt tên con, con chắc chắn sẽ thích." Cánh tay tôi đã bị xấp sổ đỏ làm cho cong xuống. Vẻ mặt tôi mờ mịt. Phó Thương còn chưa kịp nói gì, mẹ Phó đã khoác tay tôi và mẹ tôi đi vào trong nhà. "Haiz, đứa trẻ tốt như Tân Tân lại phải ở bên cái tên Phó Thương tự luyến, khó tính chết tiệt đang trong thời kỳ phản nghịch nhà chúng tôi thật đáng tiếc." "Chị em già, chị nuôi con khéo thật đấy, ngưỡng mộ quá, cầu xin bí kíp~" Tôi hoảng hốt tìm kiếm sự giúp đỡ từ Phó Thương. Mà Phó Thương đang cắm cúi bê lễ hỏi vào nhà. ... Tôi tuyệt đối không ngờ người đầu tiên bị chinh phục lại là mẹ tôi. Mẹ tôi lại là fan của mẹ Phó Thương! Hai người như đã quen biết từ lâu, trò chuyện rôm rả. Bố Phó thì đang thể hiện tài năng của mình trong bếp, hai vợ chồng cứ như coi đây là nhà. Bố mẹ Phó Thương ở lại làng vài ngày, thương lượng với trưởng thôn, rồi cho sửa lại đường. Nhà họ Phó bỏ tiền. Lý do là: "Để tiện cho việc gặp con trai chúng tôi." Đường sửa xong, trưởng thôn nảy ra ý tưởng, liên kết với Tập đoàn Phó Thị phát triển du lịch. Làng hoàn toàn khởi sắc. Phó Thương cũng vì dự án du lịch này mà mỗi ngày bận rộn không dứt. Lúc rảnh rỗi lại đè tôi trên giường cả ngày lăn qua lộn lại. Tôi không dám phản kháng, vì lý do của Phó Thương là: "Bảo bối, cậu là mối tình đầu của tôi, vậy tôi là của cậu sao?" Mỗi lần như vậy tôi lại chột dạ muốn chết. Ngoan ngoãn mặc kệ Phó Thương muốn làm gì thì làm. Mẹ Phó và mẹ tôi nhanh chóng gọi nhau là bạn thân, là chị em, còn hẹn nhau đi du lịch. Mẹ tôi nửa đời người chưa từng rời khỏi làng. Tối đó bà kích động kéo tôi nói chuyện rất nhiều, gần mười hai giờ mới ngủ. Đợi bà ngủ say, tôi trèo lên sân thượng hóng gió ngắm sao. Mẹ Phó đi lên, tôi định đứng dậy, bà giữ tôi lại, nằm xuống chiếc ghế dựa bên cạnh tôi. Tôi nhịn rồi lại nhịn không kìm được: "Dì ơi, sao dì không phản đối con và Phó Thương ở bên nhau ạ?" Mẹ Phó dường như đã đoán được, hừ hừ: "Đứa trẻ tốt như con ở bên Phó Thương thì quá dư dả rồi." Tôi không biết vì sao mẹ Phó lại nghĩ tôi tốt, nhưng bà nói: "Tân Tân, con có biết không, Phó Thương hồi nhỏ đáng thương lắm." Tôi mở to mắt, mẹ Phó hồi tưởng: "Mẹ và bố nó yêu tự do, sinh nó ra rồi đi khắp nơi chơi bời. Nó lớn lên cùng ông nội, ông nội nó phong kiến truyền thống, nuôi dạy Phó Thương thành người thừa kế. Phó Thương vẫn luôn rất ưu tú, cho đến năm mười tám tuổi nó ra nước ngoài mà không báo cho ai biết, lúc đó chúng tôi mới biết, nó đã luôn rất đau khổ." "Sau khi ra nước ngoài, nó đến những quốc gia nguy hiểm làm tình nguyện viên. Mẹ và bố nó chỉ có thể thấy hình ảnh mệt mỏi bận rộn của nó trên tin tức." "Mẹ và bố nó sợ nó bỏ mạng ở đó, không lúc nào không hối hận, cho đến một ngày nó nói muốn về nước, mẹ hỏi tại sao, nó nói người nó thích đang ở trong nước, nó phải về theo đuổi." "Sau này mẹ liền lén lút điều tra, rốt cuộc là đứa trẻ thế nào, khiến nó bắt đầu biết quý trọng mạng sống." Cổ họng tôi nghẹn lại, mẹ Phó lau nước mắt, dịu dàng nhìn tôi: "Hóa ra là đứa con của đất." "Lâm Tân, con kiên cường dũng cảm, là một đứa trẻ rất tốt." "Dì rất may mắn, có thể trở thành người một nhà với con." Bàn tay dịu dàng của mẹ Phó đặt lên đỉnh đầu tôi. Tôi kìm lại sự cay xè trong mắt, cười và gọi: "Con cũng rất vui, mẹ." Mẹ Phó vui vẻ: "Ây." Đến tối, sau khi mọi chuyển động lắng xuống, Phó Thương ôm lấy tôi đang thở dốc từ phía sau, hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy? Vui vẻ thế?" Tôi liếm đôi môi sưng đỏ: "Tôi nói chuyện với mẹ rồi." Phó Thương cười cười, còn chưa kịp trêu chọc, anh ta khựng lại: "Bảo bối, mẹ nào cơ?" Tôi cố ý không trả lời. Phó Thương lật người đè lên tôi, chóp mũi chạm vào hõm cổ tôi: "Nói gì thế?" Tôi nhột nên cứ né tránh. Dù có né tránh thế nào cũng không thoát khỏi vòng tay Phó Thương. "Lịch sử thầm mến và lịch sử phản nghịch của cậu." Lông mi Phó Thương run rẩy: "Trước đây tôi không hiểu chuyện." Tôi hiểu cảm xúc của Phó Thương. Vì yêu nên mới cẩn thận cân nhắc. Nhưng tôi không muốn, tôi nghĩ vì yêu thì nên rộng lượng, quang minh chính đại. "Nước ngoài có vui không? Làm tình nguyện viên có thú vị không?" Mắt tôi sáng lên. Phó Thương bỗng nhiên cười, rạng rỡ chói lòa. "Đợi mẹ cậu và mẹ tôi đi chơi về, để họ trông nom dự án, tôi sẽ đưa cậu đi thăm những quốc gia tôi đã từng đến." Tôi gật đầu, ngẩng đầu hôn môi anh ta. "Phó Thương, tôi yêu cậu." Phó Thương ôm chặt lấy tôi, cũng đáp lại một cách trân trọng: "Tôi cũng vậy." "Lâm Tân, tôi yêu cậu." Chúng tôi trán kề trán, đặt đối phương trọn vẹn vào trong mắt, trong tim, và trong tương lai tươi sáng rực rỡ của mình. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao