Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Đồ đạc không nhiều, tôi lấy điện thoại ra đặt vé tàu hỏa. Vừa đặt xong, Bùi Hoán bước vào. Hắn nhìn bọc đồ dưới chân tôi, khẽ cau mày. "Lâm Tân, đừng giận dỗi nữa. Tôi biết tối nay không phải lỗi của cậu, nhưng bọn họ đều là anh em của tôi, tôi không muốn sau này quan hệ giữa cậu và bọn họ quá căng thẳng." Bùi Hoán tiến lại gần, kéo tay tôi, định hôn lên trán tôi: "A Lâm, đừng giận nữa." Tôi né tránh, hỏi ngược lại: "Cậu có phải thích Phó Thương không?" Đồng tử Bùi Hoán run lên. Tôi thấy rất rõ. Trái tim nặng nề rơi thẳng về lồng ngực trống rỗng. Rơi đến vỡ vụn. Đây là mối tình đầu của tôi đấy. Tôi hít hít mũi, phớt lờ cơn đau, ngẩng đầu lên cố chấp đòi một câu trả lời. Bùi Hoán dời tầm mắt: "Lâm Tân, tôi và Thương ca chỉ là anh em, cậu hiểu lầm rồi." Ở bên nhau năm tháng. Tôi quá rõ cái vẻ nói dối của Bùi Hoán. Tôi thở dài: "Tôi và Phó Thương thật sự giống nhau sao?" "Không giống chút nào." Bùi Hoán giải thích, "A Lâm, tôi ở bên cậu là vì yêu cậu." "Thôi nào, chúng ta đừng thảo luận về chủ đề này nữa được không?" Không được đâu. Tôi muốn bản thân thua một cách rõ ràng hơn. Tôi tiếp tục truy hỏi, Bùi Hoán bắt đầu mất kiên nhẫn. "Đúng vậy, tôi chính là thích Phó Thương, tôi cũng chính là vì cậu ấy mới trở thành người đồng tính, tốt nghiệp đại học tôi đã định tỏ tình với cậu ấy, cậu ấy đi nước ngoài tôi mới ở bên cậu." "Giải thích như vậy cậu hài lòng chưa?" Hài lòng rồi. Phó Thương đẹp trai, còn từng học đại học, lại còn đi du học. Tôi chỉ học xong bậc đại học thì làm sao sánh bằng. Đừng nói là Bùi Hoán, ngay cả tôi cũng thích Phó Thương. Thôi được, không buồn nữa. Thua người như thế này, tôi chấp nhận. "Hài lòng rồi, tạm biệt." Tôi đeo bọc đồ lên vai định đi, Bùi Hoán không thể tin được kéo tôi lại. "Tôi đã giải thích rồi, cậu còn làm loạn gì nữa?" Tôi chớp mắt: "Cậu giải thích là việc của cậu, liên quan gì đến việc tôi về nhà?" Bùi Hoán bị tôi làm cho rối trí, có chút ngẩn ra. Tôi bình tĩnh đẩy tay hắn ra: "Thôi nào, đừng giận dỗi nữa, tôi phải đi bắt xe, chúc cậu hạnh phúc." Tôi lách qua hắn định bước ra ngoài, Bùi Hoán theo bản năng nắm lấy tay tôi. "Bây giờ đã muộn thế này rồi, cậu về làng bằng cách nào?" Tôi bĩu môi, hơi khinh thường nhìn Bùi Hoán: "Chuyến xe buýt cuối cùng là tám rưỡi, tôi kịp giờ." Bùi Hoán còn muốn nói gì đó, tôi đã hất tay hắn ra và bước nhanh đi. Tôi không nghe thấy lời níu kéo nào. Ngay cả khi nghe thấy, tôi cũng sẽ không quay đầu lại. Quên đi. Không được, xem tôi là người thay thế. Không thể yêu đương với kẻ nhát gan làm tổn thương tình cảm của người khác, không dám đối diện với tình cảm của chính mình như vậy. Tạm biệt nhé, Bùi Hoán. Tôi rời đi không hề ngoảnh lại. Đến nhà đã là chín rưỡi tối. Mẹ tôi chưa ngủ. Tôi gọi điện cho bà trên tàu, bảo bà để cửa cho tôi. Bà cứ thế canh chừng. Cho đến khi tôi về nhà. Mẹ tôi vội vàng đứng dậy, đi đến trước mặt tôi, nhận lấy túi xách, phủi bụi trên người tôi. Tôi cúi đầu nhìn bà, không biết từ lúc nào bà đã thấp hơn tôi nhiều đến thế. Tôi được một mình mẹ nuôi lớn. Năm tuổi, bố tôi mất vì tai nạn xe hơi. Người gây tai nạn là một người đàn ông năm mươi tuổi, vợ ông ta bị bệnh bạch cầu, con trai bị bệnh tim bẩm sinh. Mẹ già tám mươi tuổi bị liệt giường. Ông ta là trụ cột kinh tế của cả gia đình. Ngày đêm chạy xe kiếm sống. Một thoáng mất tập trung, xe mất kiểm soát, tông vào người, rồi lật nhào. Người bị tông mất, bản thân ông ta cũng mất. Để lại một đống nợ nần. Mẹ tôi không đòi tiền bồi thường, tự mình bỏ tiền ra lo đám tang cho bố. Một mình nuôi nấng tôi lớn lên. May mắn là làng tôi tốt, nhà đông nhà tây đều giúp đỡ. Giờ đây thời gian đã lén lút nhuộm bạc tóc bà. Từng sợi tóc ánh lên màu bạc. Tôi hít hít mũi, ấn vai bà bảo bà ngồi xuống. Bà nói: "Ăn cơm chưa? Mẹ đi làm cho con ít nhé, cái thằng này, về cũng không báo trước, mẹ còn định bảo chú Ba con vào thành phố mua chút đồ con thích ăn." Lời cằn nhằn quen thuộc, từng chút một xoa dịu trái tim đầy vết sẹo của tôi. Tôi nói: "Không cần đâu, con ăn ở nhà ga rồi, mẹ ơi con không đi Kinh thành nữa, con muốn ở nhà." Mẹ tôi không hỏi gì cả, chỉ dùng lòng bàn tay thô ráp, nhẹ nhàng xoa đầu tôi. "Được chứ, ở nhà cũng tốt." Bà chậm rãi kể cho tôi nghe những thay đổi của làng sau khi tôi đi. Tôi nhịn rồi lại nhịn, kéo tay mẹ, từ từ quỳ xuống trước mặt bà, thành thật nói ra xu hướng tính dục của mình. Tôi lặng lẽ chờ đợi cái tát và sự thất vọng từ mẹ. Cuối cùng lại chờ được sự ấm áp từ bàn tay mẹ đặt trên đỉnh đầu tôi. Bà nói: "Mẹ biết từ lâu rồi, con không muốn mẹ tìm người cho con xem mắt, còn nửa đêm ra mộ bố con cha con hai người lầm bầm to nhỏ, mẹ đều nghe thấy hết." Mẹ tôi thở dài: "Đừng sợ, đây không phải chuyện gì to tát, thích thì cứ thích thôi, mẹ hỏi người khác rồi, bên ngoài có nhiều lắm." Mũi tôi cay xè: "Mẹ ơi." "Ây, thôi nào đừng khóc, con trai mà." Mẹ tôi kéo tôi đứng dậy: "Thích con trai thì là con trai, ưng kiểu người nào, mẹ tìm cho con." Vẫn không thoát được việc xem mắt sao... Buổi tối, tôi nằm trong chăn, ngửi mùi nắng trên đó, không kìm được nữa. Rõ ràng là năm giờ tôi mới gọi điện nói về nhà. Nhưng năm giờ đã không còn nắng nữa. Mà chăn vẫn còn mùi nắng. Mẹ tôi ngày nào cũng đợi tôi về nhà. Tôi nằm trong chăn ấm áp, ngủ một giấc không mộng mị đầu tiên sau ba tháng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao