Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Dục vọng của Phó Thương thật sự rất mạnh. Những góc khuất không người trong làng đều để lại dấu vết của chúng tôi. Hôm đó Phó Thương bị dì út gọi lên thị trấn giải quyết công việc. Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Cuối cùng, cũng có thể nghỉ ngơi một ngày. Tôi ngồi trong sân cùng mẹ bóc lạc. Mẹ tôi cười đùa: "Cái đối tượng xem mắt này, con ưng không?" Tôi ngượng ngùng kéo cổ áo lên: "Ưng..." Một từ còn chưa nói xong, cánh cổng lớn đã bị đá mạnh mở ra. Ngay sau đó, khuôn mặt tràn đầy giận dữ của Bùi Hoán xuất hiện trước mắt tôi. Hắn mắt đỏ ngầu, đi nhanh vài bước, túm chặt cổ tay tôi: "Ưng cái gì? Không được! Lâm Tân, ai cho phép cậu đi xem mắt! Ai cho phép cậu ở bên người khác!" "Cậu không được phép ở bên người khác!" Tôi bị Bùi Hoán gầm lên làm cho ngây dại, lắp bắp đáp: "Nhưng anh ta không phải người khác, là bạch nguyệt quang của cậu mà! Cậu cũng quen biết anh ta!" Bùi Hoán quen Phó Thương. Sao có thể là người khác được. Mạch suy nghĩ của tôi độc đáo như vậy. Bùi Hoán nghe xong, ánh mắt đờ đẫn: "Cái gì?" Tôi hất tay hắn ra: "Bạn trai tôi là Phó Thương." "Phó Thương nào?" Bùi Hoán ngốc rồi sao? Tôi bảo vệ mẹ tôi phía sau: "Cậu nói Phó Thương nào." "Không thể nào!" Mắt Bùi Hoán càng đỏ hơn: "Cậu và Thương ca sao có thể có giao thiệp!" "Cậu đang kiếm cớ phải không! Thôi được rồi Lâm Tân, tôi biết lỗi rồi, tôi không nên ép cậu xin lỗi, đi về với tôi đi, tôi đảm bảo sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa, được không?" Bùi Hoán dịu giọng xuống, cố gắng nắm tay tôi. Tôi né tránh, sắc mặt hắn cứng đờ. Chẳng mấy chốc lại dịu đi, lịch sự chào mẹ tôi. Mẹ tôi dường như đã đoán ra hắn là ai, sắc mặt không tốt. "Tự giải quyết được không?" Tôi gật đầu, mẹ tôi yên tâm. "Mẹ ra đầu làng xem Tiểu Phó lúc nào về." Nói rồi bà lướt qua Bùi Hoán, đi thẳng. Sân vắng lặng. Tôi thở dài: "Bùi Hoán, chúng ta đã chia tay rồi, nên chia tay trong hòa bình." Bùi Hoán ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tôi: "Lâm Tân, tôi biết tôi sai rồi, cậu có thể cho tôi một cơ hội không?" Nói rồi hắn càng lúc càng tiến gần đến tôi. Tôi lùi lại một bước, kéo cổ áo lên. Vết hôn đỏ tươi trên cổ lộ ra. Bùi Hoán không thể tin nổi trợn tròn mắt: "Mày thật sự đã tìm người rồi sao? Sao mày tiện thế hả? Chúng ta mới chia tay được bao lâu! Hả!" Hắn túm chặt lấy tôi, đưa tay định chạm vào cổ tôi. Dường như muốn cắn rách miếng da đó... Tôi mất kiên nhẫn, dùng tay kia bẻ ngược cổ tay hắn. Dùng sức, Bùi Hoán đau đến mức mặt tái mét. "Mày đánh tao? Lâm Tân, mày đánh tao?" Tôi cau mày: "Đừng nói xấu bạn trai tôi, tôi không thích!" Tôi ghét bất cứ ai bôi nhọ người tôi thích. Thân hình Bùi Hoán lung lay, mặt đầy tuyệt vọng. Nước mắt nơi khóe mắt rơi xuống, đập vào mặt đất. Tôi không hề có chút thương xót nào. "Lâm Tân, cậu không thể chỉ vì tôi phạm một lỗi nhỏ mà tuyên án tử hình tôi!" Trong lòng tôi rất mất kiên nhẫn. "Không phải lỗi nhỏ, tôi từng thích cậu, nhưng cậu lại vứt tình yêu của tôi xuống đất mà giẫm đạp." Bùi Hoán bất lực mở miệng muốn giải thích. Tôi không cho hắn cơ hội: "Ban đầu tôi đã cố gắng trao trọn cả trái tim mình cho cậu, là cậu không cần." "Bùi Hoán, đã bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ rồi." Bùi Hoán còn chưa kịp đáp lời, mồ hôi lạnh của tôi đã tuôn ra. Phó Thương không biết đã về từ lúc nào, đang đứng ngay ở cửa, không biết đã nghe thấy bao nhiêu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao