Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tưởng Thâm làm việc rất cẩn thận. Camera trước cửa nhà đã bị xóa dấu vết từ lâu, nhưng tôi đã mượn cớ mất thú cưng để xin quản lý tòa nhà xem lại đoạn phim lúc tám giờ tối qua. Bên ngoài sấm sét ầm ầm, đường cong lả lướt của người phụ nữ được bộ váy ướt đẫm tôn lên vẻ phong tình khác lạ. Cửa mở, cô ta đối mắt với người bên trong một lát. Một bàn tay lớn kéo cô ta vào nhà, cánh cửa đóng sầm lại. Qua màn hình, tôi như cảm nhận được sự kịch liệt bùng phát sau bao ngày kìm nén. Nhân viên an ninh nhận ra tôi, thận trọng nhìn sắc mặt tôi: "Cô Lương?" Tôi liên tục nhấn nút tua nhanh, xem đi xem lại mấy lần. Trái tim cuối cùng cũng hoàn toàn chết lặng vào khoảnh khắc này. Tôi rời tay khỏi màn hình: "Không có gì." Rời khỏi phòng giám sát, ánh hoàng hôn đỏ rực như lửa, lá phong mùa thu đỏ thắm lạ thường. Thật ra tính đến hôm nay, vừa vặn là kỷ niệm ba năm tôi và Tưởng Thâm yêu nhau. Cái gọi là bất ngờ, trớ trêu thay lại trở thành kinh hãi. Trên đường lái xe đến công ty Tưởng Thâm, tôi không kìm được mà nhớ lại từng chút kỷ niệm của chúng tôi. Tưởng Thâm tính tình vốn nhạt nhẽo, nhưng lại đặc biệt kiên nhẫn với tôi. Anh ta sẽ cười trấn an tôi không sao khi tôi lỡ tay làm hỏng bánh kem sinh nhật của anh; sẽ đi mua món thịt xiên nướng tôi đột nhiên muốn ăn giữa đêm đông giá rét; sẽ dỗ tôi ngủ khi tôi mệt mỏi rã rời để làm nốt công việc thay tôi... Khi tình cảm nồng nàn nhất, anh ta cũng chỉ kiềm chế hôn lên khóe môi tôi. Tôi ngốc nghếch hỏi: "Tại sao không muốn?" Anh nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng như nước, bật cười: "Bởi vì anh xót em, trước khi kết hôn sẽ không làm chuyện đó." Cảm giác rung động khi đó tôi vẫn còn nhớ rõ. Tôi cứ ngỡ anh ta thật sự muốn có tương lai với mình. Tôi cứ ngỡ, đó là sự trân trọng. Nhưng chiếc bao cao su nằm trong phòng ngủ lại là một sự mỉa mai trần trụi. Sự trân trọng mà tôi tưởng, thực chất là anh ta đang vì cô ta mà "giữ thân như ngọc". Bíp bíp—— Xe phía sau sốt ruột thúc giục, tôi mạnh tay lau mặt, nhấn ga lao thẳng đến công ty Tưởng Thâm. Trước đây luôn là Tưởng Thâm đợi tôi tan làm, đây là lần đầu tiên tôi đến công ty đợi anh ta. Tôi tựa người bên xe, liếc mắt đã thấy Tưởng Thâm trong đám đông. Người đàn ông dáng cao chân dài, bộ vest đen thẳng tắp. Anh ta rất bận, ngay cả lúc đi bộ cũng đang nghe điện thoại. Những nhân viên tan làm bên cạnh muốn tìm cơ hội bắt chuyện nhưng lại thôi. Đầu dây bên kia chắc hẳn đang nói chuyện gì đó rất quan trọng, Tưởng Thâm lắng nghe cực kỳ nghiêm túc. Khác với vẻ tùy ý khi ở bên tôi, vẻ mặt nghiêm túc đó tôi chưa từng thấy trên mặt anh ta bao giờ. Anh ta đi thẳng lướt qua người tôi, tôi nghe thấy anh ta trầm giọng nói: "Sức khỏe em không tốt, đừng chạy lung tung." Nơi góc cua, một bó hoa tươi đẹp đẽ đột ngột chặn đường Tưởng Thâm. Hoa tươi mơn mởn, phía sau bó hoa là một gương mặt còn kiều diễm hơn. Người phụ nữ mỉm cười e lệ cũng đủ tạo thành một phong cảnh đẹp. "Bất ngờ chưa!" Tưởng Thâm khựng lại, bỏ điện thoại xuống, đưa tay nhận lấy bó hoa. Anh cúi đầu mân mê cánh hoa: "Cảm ơn." Hai người thành đôi, sánh vai mà đi. Tưởng Thâm vốn lạnh lùng nay khóe môi lại treo một nụ cười cực nhạt, không giống với nụ cười mang tính lễ giao tiếp trước đây, đó là một sự vui mừng từ tận đáy lòng, lại pha lẫn một chút thẹn thùng khó nhận ra. Chỉ cần gặp mặt cô ta, lông mày và ánh mắt đều nhuốm đầy ý cười. Người phụ nữ thầm thì hỏi thăm tình hình gần đây của anh ta, còn anh ta hơi nghiêng người lắng nghe, câu nào cũng có phản hồi. Với tư cách là bạn gái của Tưởng Thâm, tôi đứng cùng đám người qua đường, chứng kiến cảnh tượng tái hợp ấm áp của đôi tình nhân cũ này. "Tưởng Thâm." Giọng tôi không lớn không nhỏ. Người quay đầu lại nhanh hơn Tưởng Thâm chính là người phụ nữ đó. Sau đó, Tưởng Thâm che chắn cho cô ta ra sau lưng, dâng lên vẻ phòng bị. Tôi lặng lẽ nhìn. Ngay cả đến lúc này, anh ta vẫn sợ tôi sẽ làm tổn thương mối tình đầu của anh ta. Tôi thở dài một hơi, thấy thật vô vị. Mọi người đều là người trưởng thành cả rồi, tôi không muốn hủy hoại chút thể diện cuối cùng. Tôi nói: "Chúng ta chia tay đi." Chân mày Tưởng Thâm cau chặt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Người phụ nữ đứng sau anh ta mở to đôi mắt đẹp, hơi nghiêng đầu ra nhìn tôi. Tưởng Thâm trầm giọng: "Uyển Như, chúng ta về rồi nói." Đến lúc này mới lo ngại nơi đây đông người phức tạp sao? Vừa nãy lúc ái muội sao không thấy ngại đông người? Anh ta tự nhiên không phải hạng người để tâm đến danh tiếng của bản thân, mà là vì Khương Bạch Uẩn thôi. Sợ cô ta bị truyền thông gắn mác "tiểu tam", sợ đóa bạch liên hoa bị vấy bẩn bùn nhơ. Khương Bạch Uẩn mắt rưng rưng, khẽ kéo ống tay áo anh ta, đôi môi hơi mím lại: "A Thâm, có phải Uyển Như hiểu lầm gì rồi không? Em chỉ muốn cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em trước đây thôi." Sau đó, cô ta khẽ cúi chào tôi: "Xin lỗi Uyển Như, tôi không muốn tranh giành A Thâm với cô. Tôi đi nước ngoài nhiều năm, không có mấy bạn bè, A Thâm chỉ là một trong số ít những người bạn cũ của tôi. Nếu cô vì chuyện này mà tức giận, tôi đi ngay đây." Cái kiểu này nhìn vào lại khiến tôi trông như kẻ đang bắt nạt người khác vậy. Trong đám đông đứng xem có kẻ tự phát biểu ý kiến, có lẽ là để bảo vệ Tưởng Thâm, hoặc cũng có thể là người quen của Khương Bạch Uẩn. "Ở đâu ra cái loại mèo mả gà đồng, chưa được lên ngôi mà đã bày đặt kiểu chính thất đi quản đông quản tây. Hai người họ chia tay hòa bình từ mấy năm trước rồi, nếu có gì thì đã có từ lâu, đâu đến lượt cô?" "Lão đại chẳng lẽ ngay cả quyền kết bạn cơ bản nhất cũng không có sao?" "Cô gái này, cô nhạy cảm quá rồi đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao