Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Chuyện hai người bọn họ tái hợp, tôi biết được thông qua Tưởng Ảnh. Tưởng Ảnh là em gái Tưởng Thâm, một fan cuồng của cặp đôi "Bạch - Thâm", chưa bao giờ có sắc mặt tốt với tôi. Nhìn tin nhắn thoại dài 60 giây cô ta gửi tới, tôi chẳng buồn bấm nghe. Tấm hình hai người bọn họ hôn nhau nồng nhiệt lại càng thêm tởm lợm. Tôi nhắn lại: Anh trai cô không nói với cô là đừng có đến làm tôi buồn nôn sao? Đối phương trả lời ngay lập tức: Đồ đàn bà chết tiệt, cô bảo ai buồn nôn? Tôi gọi điện cho Tưởng Thâm, người nghe máy lại là Khương Bạch Uẩn. "Alo?" "Tôi đây, Lương Uyển Như. Bảo Tưởng Thâm nghe máy." Đầu dây bên kia im lặng một giây: "Thật ngại quá, A Thâm đang tắm." Tôi chậm rãi tưới hoa: "Nói với cô cũng vậy thôi. Cô biết tôi đang giữ bằng chứng vụng trộm của hai người mà, bảo Tưởng Ảnh đừng có đến làm phiền tôi, nếu không tôi chán nản quá lại gửi không công cho báo chí thì mệt đấy." "Cô!" Người bên kia hình như phát điên rồi. Tôi tâm trạng cực tốt, cúp điện thoại. Dì giúp việc gõ cửa phòng tôi: "Tiểu thư, thiếu gia về rồi." Người tôi cứng đờ: "Ai cơ?" Dì Đường nở nụ cười hiền hậu: "Thiếu gia Úc Tửu về rồi." Tôi khựng lại một chút: "Thì sao ạ?" "Phu nhân bảo cô thay quần áo rồi cùng đi sân bay đấy." Tôi cúi đầu, khẽ ừ một tiếng. Nhà họ Úc và nhà tôi là thế giao, trưởng nam Úc Tửu cũng có thể coi là thanh mai trúc mã với tôi. Tôi rùng mình một cái, nhớ tới cái tên nhóc nghịch ngợm ác độc hồi nhỏ, chuyên môn bắt ếch úp vào bát để dọa tôi khóc thét lên, nước mắt đầm đìa. Nhà họ Úc định cư ở nước ngoài từ nhiều năm trước, ba tôi cũng đã lâu không gặp người bạn già này, nên dắt theo con gái út là tôi cùng đi đón. Đủ thấy sự coi trọng của ông. "Mẹ, con đi vệ sinh một lát." "Được." Lúc từ nhà vệ sinh bước ra, vai tôi bị ai đó huých mạnh một cái. Tôi không để ý, cúi đầu nhìn điện thoại. "Lương Uyển Như, cô đến đây làm gì?" Tôi quay đầu, nhìn mãi mới nhận ra đây là Khương Bạch Uẩn đang bịt kín mít. Tôi nhíu mày: "Liên quan gì đến cô?" Cô ta không chịu buông tha, hạ thấp giọng nắm lấy cổ tay tôi: "Không lẽ cô theo đuôi chúng tôi đến đây đấy chứ? Cô lại nghe ngóng ở đâu chuyện tôi và A Thâm đi du lịch mà dám đuổi đến tận sân bay! Tôi đã bảo sao cô dứt khoát thế, hóa ra vẫn chưa từ bỏ ý định đúng không!" Tôi chán ghét liếc nhìn tay cô ta, lạnh giọng: "Buông ra!" Cô ta hậm hực thu tay, cảnh cáo: "A Thâm là của tôi, đừng có tranh giành với tôi." Tôi nhịn không được bật cười: "Ai giành của ai? Kẻ làm 'tiểu tam’ là ai?" Khương Bạch Uẩn tức đến dậm chân: "Cô bảo ai là tiểu tam? Kẻ không được yêu mới là tiểu tam!" Tôi lạnh lùng nhìn cô ta phát điên. Tôi đại khái đã hiểu tại sao mẹ Tưởng Thâm thà chết cũng không cho cô ta bước chân vào cửa, và cũng đoán được tại sao cô ta lấy chồng xa mà cuối cùng lại trắng tay ly hôn. Tam quan lệch lạc, tính tình lẳng lơ, định sẵn là đời sống sẽ chẳng mấy yên ổn. "Nghe nói cô còn muốn quay lại showbiz." Tôi khoanh tay: "Tôi có thể giúp cô 'nổi tiếng' ngay lập tức đấy." Khương Bạch Uẩn giơ chân định đá: "Cô hăm dọa ai đấy!" Vai tôi bị ai đó kéo ra sau, tôi rơi vào một vòng ngực rắn rỏi, cú đá của Khương Bạch Uẩn hụt vào không trung. Một mùi hương thanh khiết thoảng qua mũi. Tưởng Thâm đứng đợi ở đằng xa lúc này mới phát hiện ra chuyện, vội vã chạy lại. "Uẩn nhi, em có sao không?" Anh ta thấp giọng an ủi. "Anh hỏi người đá có sao không hả? Giữa hai cái tai của anh là hai cái bóng đèn à, chỉ biết nhấp nháy chứ không biết nhìn?" Một giọng nam ngạo nghễ vang lên, đầy vẻ ngang tàng. Tôi ngẩng đầu, bộ não tự động khớp với cái tên: Úc Tửu. "A Thâm, là cô ta mắng em trước." Khương Bạch Uẩn nép vào lòng Tưởng Thâm, nức nở: "Cô ta bảo em là tiểu tam, còn mắng cả anh! Em chỉ là tức quá thôi." Úc Tửu cười tà mị: "Thế cô ấy nói sai à? Chẳng phải là 'Tam tỷ' và 'Tiện nam' sao." Mặt Khương Bạch Uẩn trắng bệch, hận thù cắn môi nhìn hai chúng tôi. Ánh mắt Tưởng Thâm dừng lại trên người hai chúng tôi, nhìn lên nhìn xuống: "Tiểu Như, đây là...?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao