Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Úc Tửu dùng một bản thảo viết tay bản giới hạn để dụ tôi đến công ty đón anh ta. Nực cười, tôi mà lại vì một bản thảo mà đi làm tài xế sao? Ngày hôm sau. Tôi: Mấy giờ? Úc Tửu: 5 giờ, em đi thang máy riêng lên thẳng đây. Làm tài xế thì đã sao, hồi nhỏ Úc Tửu còn làm chó cho tôi cưỡi nữa là. Nghĩ vậy, lòng tôi lại cân bằng hơn nhiều. Thư ký nghe thấy tên tôi, cười mời tôi vào phòng khách. Tôi đưa số điểm tâm Úc Tửu nhờ mang đến cho thư ký, bảo họ chia nhau ăn. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua, tôi cứ cảm giác họ đang nhìn mình. Tôi tự phủ nhận: Chắc là ảo giác thôi, mình có phải khỉ trong vườn bách thú đâu. Richard dừng bước, nhìn Úc Tửu vừa họp xong đang vội vã bước đi. Anh ta nói bằng tiếng phổ thông chuẩn xác: "Chính là cô gái này sao?" Úc Tửu cười như không cười: "Nhìn đủ chưa?" Richard cười lớn: "Tôi chỉ tò mò thôi, cô gái như thế nào mà có thể khiến Úc tổng của chúng ta xuống tận sự kiện truyện tranh làm chân chạy vặt, còn bị một đám con gái trêu ghẹo nữa. Rất xứng đôi với cậu." Nghe thấy câu này, sắc mặt Úc Tửu mới hòa hoãn đôi chút, nhướng mày cảnh cáo: "Ít hóng hớt thôi." Trưởng nhóm kế hoạch đi sau một bước lộ ra vẻ mặt "bày đặt" trêu chọc: "Cậu dẫn người ta đến, chẳng phải là biến tướng thông báo với cả công ty là mình đã có chủ rồi sao?" Úc Tửu nhếch môi, bước vào phòng khách. Nửa tiếng sau, tôi dừng lại trước vòng quay mặt trời khổng lồ. "Lớn ngần này rồi còn ngồi vòng quay mặt trời?" "Thì sao nào." Úc Tửu nới vài chiếc cúc áo, kéo tôi đi lên. Lồng kính ngăn cách âm thanh bên ngoài, trong không gian nhỏ hẹp này chỉ có hai chúng tôi. Tôi không tự nhiên quay đi chỗ khác. Cabin từ từ lên cao, vào đúng thời điểm hoàng hôn buông xuống, vừa vặn có thể thu trọn cả thành phố và bờ biển lân cận vào tầm mắt. Cảnh sắc tuyệt đẹp. "Lương Tiểu Uyển." Giọng Úc Tửu có chút run rẩy. Tôi nhìn đôi môi hơi tái đi của anh ta, cười khoái chí: "Anh sợ độ cao à?" Úc Tửu mím chặt môi, ngồi sát về phía tôi, tựa đầu vào vai tôi: "Ừ." Tôi đưa tay che mắt anh ta lại: "Đồ ngốc, thế mà còn đòi ngồi." Lông mi dài cọ vào lòng bàn tay tôi hơi ngứa. Bất chợt, tiếng xé gió vang lên, pháo hoa nổ tung trên không trung, rực rỡ và lộng lẫy. Ánh sáng lấp lánh soi sáng khuôn mặt tôi. "Pháo hoa và vòng quay mặt trời đến muộn, bù đắp cho em đấy." Tôi ngẩn người. Trước khi Úc Tửu ra nước ngoài, tôi đoạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh quốc gia cấp thành phố, anh ta đưa tôi đi công viên giải trí. Lúc chuẩn bị xếp hàng ngồi vòng quay mặt trời, anh ta bảo đi vệ sinh rồi biến mất luôn. Tôi đợi đến lúc công viên đóng cửa, lo lắng đến phát khóc. Lúc đó, Úc Tửu mới thở hổn hển chạy về, người đầy vết thương. Tôi tức giận đấm anh ta, nước mắt rơi lã chã. Ngày hôm sau, anh ta cùng cha mẹ ra nước ngoài. Niềm nuối tiếc năm đó, nhiều năm sau đã được bù đắp. Mệt mỏi cả ngày, hôm nay tôi ăn nhiều hơn một bát cơm. Mẹ hỏi tôi còn về nhà ăn cơm không, tôi vừa nhai vừa nói đang ăn rồi. Úc Tửu đột nhiên gắp một miếng rau vào bát tôi: "Ăn nhiều chút đi." Mẹ tôi lặng đi một giây. "Tiểu Tửu?" Úc Tửu rất tự nhiên: "Dì Thành." Giọng mẹ tôi tràn đầy ý cười: "Vậy hai đứa cứ ăn đi, mẹ không làm phiền nữa." Tôi giận dữ lườm đối phương một cái: "Ai cho anh lên tiếng!" Úc Tửu vẻ mặt vô tội: "Em cũng đâu có bảo không cho tôi nói chuyện." Tức chết đi được, tôi ăn sạch đống cánh gà anh ta thích nhất, chỉ chừa lại một miếng. Tách. Đèn flash sáng lên, chụp lại toàn bộ bộ dạng ăn uống ngấu nghiến của tôi. Úc Tửu nhếch môi cười: "Ái chà, quên tắt đèn flash rồi." Tôi bật dậy định cướp máy, anh ta cậy tay dài, tha hồ trêu chọc tôi. Cuối cùng bị tôi tát cho mấy cái mới chịu xóa ảnh. Tôi cảnh giác nhìn anh ta: "Hết rồi chứ?" Úc Tửu âm thầm giấu điện thoại ra sau lưng: "Hết rồi." Ăn xong, chúng tôi đi dạo ven sông cho tiêu cơm. Úc Tửu hỏi tôi, bây giờ sau khi bị phản bội còn buồn không. Tôi dừng bước, nhìn anh ta: "Sao anh biết?" Anh ta trả lời không vào trọng tâm: "Trái lệnh liên hôn, có hối hận không?" Tôi vịn vào lan can đá bên bờ sông, di di mũi chân: "Không." Dù bị phản bội, cũng không hối hận. Đây là một trong số ít những khoảnh khắc nổi loạn trong đời tôi. Lần đầu tiên là âm thầm vẽ truyện tranh thiếu nữ, ra mặt ký tặng. Lần thứ hai là từ chối đối tượng liên hôn của gia đình để ở bên Tưởng Thâm. Từ nhỏ tôi đã được dạy bảo phải ôn hòa hiền thục, nuôi dạy theo tiêu chuẩn đại tiểu thư khuê các, gánh vác trách nhiệm gia tộc, xã giao, vòng vo, tạo ra lợi ích cho gia tộc. Nhưng tôi không thích sự giả tạo trên thương trường, không thích khoác lên mình lớp da ngoan ngoãn, làm chuẩn mực hiền thục. Tôi muốn làm chính mình. Những lúc ít ỏi được làm chính mình, đại khái là khi ở bên Úc Tửu. Úc Tửu đi quá lâu, tôi gần như đã quên mất người bạn thanh mai này từ nhỏ đã bảo vệ tôi, lớn lên thuận theo tôi, hiểu nỗi đau khổ bất lực của tôi, bao dung cả mặt trẻ con thô lỗ của tôi. Tôi há miệng, nhưng lại không biết nên nói gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao